Hẹn Hò?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yo, các cô khỏe ko? E...hèm, mình thấy bộ truyện này mới ra đời mà bị lãng quên vậy thì không được ổn cho lắm. Vậy nên mình sẽ song hành cả 2 bộ nhé! Không có ý tưởng? Thì thôi, được đến đâu hay đến đấy, nhưng mình không thể bỏ đói con mình đc.

     Ok vào truyện nhé!

================================================================================

     Tiếng xe ngựa lóc xóc chạy trên con đường lát đầy sỏi và đá. Thỉnh thoảng có hòn sỏi to làm cỗ xe khẽ nghiêng sang một phía khiến Tiêu Chiến vô cùng khổ sở giữ thăng bằng sao cho không ngả về phía Vương Nhất Bác. Nhưng không tránh khỏi một số lần đụng vai "nhẹ" khiến anh sởn vai gáy tưởng hắn định làm gì, tất cả chỉ tại cỗ xe... quá nhỏ. Đường đường là xe được 10 người điêu khắc họa tiết, còn mời hẳn 20 kiến trúc sư tới thiết kế kiểu mẫu, chính tay hắn cũng bày biện mọi thứ bên trong. Vậy mà cái xe này... nó chật một cách đáng ghét... Tuy anh đã cố gắng hết sức để ngồi thật xa hắn, vậy mà mỗi lần xe xóc một cái hắn lại gần anh một chút. 

     Cuối cùng thì xe ngựa dừng lại, anh thở phào nhẹ nhõm định xuống xe thì hắn quay đầu hỏi:

     "Em đi đâu vậy?"

     "Tôi xuống xe, không phải đến thị trấn rồi sao?" Tiêu Chiến chẳng thèm khách khí, cứ thế mở cửa xe

     Anh còn chưa kịp thò chân xuống, cả thân thể nhẹ bẫng đã bị kéo lại phía sau. Anh bị ngã "phịch" một cái, nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn, có chút ấm áp. Anh thừa nhận thân thể này có chút mảnh mai, nhưng với lòng tự tôn của một thằng đàn ông thì không thể chấp nhận chuyện mình nằm gọn lỏn trong lòng người khác được. Ngay lập tức, anh vùng dậy, hắn cũng chẳng cản, chỉ giữ anh trong xe, không cho ra ngoài

     "Tại sao?" Tiêu Chiến ấm ức hỏi

     "Bên ngoài nhiều bụi bặm, em không cần xuống xe làm gì cho bẩn đồ" Vương Nhất Bác một tay vẫn giữ chặt anh, hai mắt hắn nhìn thẳng vào mắt anh

     Hình như Tiêu Chiến bị ảo giác, anh thấy trong mắt của hắn sự ôn nhu sủng nịnh tột bậc. Nó khiến anh nhớ lại kiếp trước, anh cũng từng thấy ánh mắt như vậy... khi bạn anh chơi đùa với con mèo lông trắng chảnh chọe của nó. Anh thề là cái ánh mắt đấy nó y hệt cái ánh mắt mà hắn vừa nhìn anh, nó khiến anh cảm thấy mình chỉ là thú cưng nhỏ bé của hắn. Anh khó chịu giật tay lại, trừng mắt nhìn hắn:

     "Anh nói chỉ đi thị trấn thôi mà, bây giờ đến rồi thì không cho tôi xuống, vậy là sao"

     "Nếu anh nói chúng ta đi xa hơn, liệu em có đi cùng không?" Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt hiếu kỳ nửa mong chờ nửa thỏa mãn

     Tiêu Chiến không nói được gì, quả nhiên hắn tính kế muốn dụ anh ra khỏi nhà mà. Biết mình mắc bẫy, anh hậm hực quay lưng về phía hắn, vì vậy nê không thấy được ở phía sau... có ai đó đang cười trộm...

     Một lúc sau, xe ngựa dừng lại, Vương Nhất Bác lay nhẹ người đang ngủ say trong lòng mình. Tiêu Chiến bị lay cho tỉnh lại, lúc nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác gần ngay trước mặt, anh lập tức bật dậy

     "A..Anh làm cái gì thế?"

     "Đến nơi rồi, chúng ta xuống chứ?" Vương Nhất Bác vẫn lịch thiệp mở cửa xe cho anh

     Cơ mà xe ngựa thì đương nhiên phải có hai cửa, dùng đầu gối cũng nghĩ được Tiêu Chiến chọn cửa nào để xuống. Vương Nhất Bác cũng không lộ vẻ phật ý, vẫn cười cười đóng cửa lại. 

     Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã đơ người trước khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp ở nơi đây. Trước mắt anh là đồng cỏ xanh mướt một màu, từng ngọn cỏ cái lá đều còn đọng nước, được một màu nắng vàng tươi vẽ lên lung linh như hàng nghìn hạt vàng tỏa sáng lấp lánh trước mắt anh. Những bông hoa không biết tên thi nhau nở ra như muốn phô trương sắc đẹp nhằm thu hút ong bướm lại gần hút mật, vậy mà tạo nên khung cảnh đẹp kì diệu như trong tranh vẽ. Anh còn đang đờ người ngắm nhìn thì một bàn tay trắng muốt khẽ đan vào tay anh

     "Đi, tôi đưa em tới nơi này" 

     "Đi đâu?" Tiêu Chiến không kiềm được tò mò liền đi theo mà không để ý tay mình đã bị ai đó nắm lấy

     Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua một cái cầu thang gỗ, từ từ đưa anh lên trên một ngọn đồi nhỏ. Anh như chưa hoàn hồn vì cảnh sắc lúc nãy, lật đật đi theo hắn như bị mất hồn.

     Lên đến gần đỉnh đồi, Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến dịu dàng nói:

     "Em nhắm mắt lại đi" 

     "Làm gì?" Tiêu Chiến hỏi lại, cầu thang như này mà nhắm mắt lại, nhỡ ngã thì sao?

     Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, hắn trực tiếp đưa tay lên che mắt. Tiêu Chiến còn chưa kịp giãy đã nghe giọng nói êm dịu của hắn ở sát bên tai khiến anh rùng mình:

     "Đừng sợ, tin tôi"

     Anh đáng nhẽ phải giật ra ngay lập tức, vậy mà như bị quỷ nhập nghe lời hắn. 

     Anh đi trước, hắn đi sau. Hai người cứ từng bước từng bước lên đến đỉnh đồi, lúc này hắn mới thả tay ra. Tiêu Chiến lập tức cảm thấy làn gió nhè nhẹ vờn lên mặt anh, mát mát rất dễ chịu. Anh khẽ mở hai mắt, vì nhắm lâu nên khi mở có chút khó chịu, nhưng sau khi mở ra rồi, mắt anh chẳng muốn đóng lại nữa... Anh cảm thấy mình dường như không còn trên mặt đất nữa, tâm hồn anh đang bay bổng theo từng cơn gió nhẹ trước mặt. Tiêu Chiến không tự chủ được mà bước lên hai bước, tay anh giơ lên như muốn sờ vào phía trước xem khung cảnh này chỉ là một bức tranh hay là thật. Vương Nhất Bác khẽ bật cười, đưa tay kéo anh lại

     "Đẹp không?" 

     "Đẹp lắm! Đây là đâu vậy?" Tiêu Chiến lâng lâng mà quên hết ác cảm trước đây, háo hức hỏi chuyện 

     "Vườn nhà" Vương Nhất Bác đi lại phía một cái bàn nhỏ phía sau

     Tiêu Chiến đi theo. Anh vẫn không thể tin được đây là vườn nhà của hắn, hắn có nhiều tiền đến vậy sao? 

     "Vậy cây cỏ xung quanh đây là sinh trưởng tự nhiên à?"

     "Tự trồng" Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nước trà giống hệt cái nước anh hay uống ở nhà

     Tiêu Chiến lại rơi vào trầm tư. Hắn bảo tự trồng, trồng hết cả cái khu này... là tốn bao nhiêu thời gian? Tốn bao nhiêu tiền? Vậy mà hắn vẫn trồng ra được bao nhiêu là cây cỏ, hoa lá đẹp lung linh như ở Thiên Đường thế này. Tiêu Chiến có chút cảm thán, chỉ một chút thôi...

     Haizz... ở đây đúng là khiến người ta thư giãn biết mấy. Anh từng tự hỏi, với số lượng vợ cả vợ lẽ thâm độc lên đến hai chữ số kia thì sao hắn có thể chịu được? Giờ thì anh biết lý do rồi, có cả một Thiên Đường nhân tạo như vậy, hậu cung của hắn có lên tới 3 chữ số thì hắn cũng không mảy may đâu. Tự nhiên anh muốn lấy giấy bút ra vẽ lại cảnh sắc ở đây quá, nhưng sáng nay đi không mang theo gì hết.

     "Em muốn vẽ không? Tôi để cọ với giấy ở kia kìa" Vương Nhất Bác lại nhìn thấu được suy nghĩ của anh

     Tiêu Chiến không trả lời, anh lập tức chạy đi lấy đồ nghề. 

     Cái gì mà cọ với giấy! Hai thứ này từ miệng hắn thốt ra như thể chẳng có gì đáng giá cả, nhưng là toàn là đồ mà anh liệt vào danh sách "Phá sản cũng phải mua" đấy. Cọ Huyết Sói là làm 100% từ lông con sói đen đầu đàn đấy, để bắt được con sói này không phải đơn giản đâu, những người đến bắt nó cho dù nhiều đến đâu cũng đều máu chảy thành sông hết, vậy nên mới có tên Huyết Sói. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu lông Huyết Sói mà dành hẳn một nhúm ra để làm cây cọ thế này. Còn cả giấy nữa, giấy này nhập khẩu từ đất nước cách đây nửa vòng Trái Đất đấy, một tờ giấy này đã khiến bao người đầu rơi máu chảy, hắn còn có cả một tập dày như đề cương ôn thi đại học. Vậy mà mấy thứ này hắn nói như thể mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần nhà, thật khiến người ta xót xa...

     "Ờm... Mấy thứ này đắt lắm đấy. Anh thực sự sẽ để tôi sử dụng hả?" Tiêu Chiến bối rối nhìn Vương Nhất Bác

     "Nếu em không dùng thì chẳng ai dùng đâu" Vương Nhất Bác khẽ nhún vai

    Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cầm cọ lên bắt đầu vẽ.

    Anh chẳng biết mình đã vẽ được bao lâu, chỉ biết tay anh như bị thôi miên mà lên tục vung lên lại hạ xuống, chỉ biết thời gian đã trôi qua rất nhanh như nước tràn bờ đê, chỉ biết...luôn có một ánh mắt nhìn anh, chưa từng rời đi dù chỉ một khắc. Ánh mắt của người đó khiến anh không dám dừng tay vẽ, nó vừa như khích lệ, cảm thán lại vừa như thúc giục anh vẽ đẹp chút. Cuối cùng khi đã vẽ xong, anh cũng không tin vào những gì mình vừa vẽ, cứ ngỡ là bậc thầy hội họa nào ẩn giấu trong thân xác của Van Gogh giúp anh. 

     "Em vẽ đẹp lắm" Vương Nhất Bác không biết đã đứng bên từ bao giờ, nghiêng đầu khen ngợi anh

     Tiêu Chiến không biết đáp lại làm sao. Khiêm tốn nói "không có gì"? Không thể nào, bức tranh này không thể nào nghe tầm thường như vậy. Kiêu ngạo nói "đương nhiên rồi"? Cũng không thể, bức tranh này không phải do anh vẽ, sao anh có thể vứt liêm sỉ để nhận về mình.

     "Nhờ giấy với cọ của anh tốt quá nên bức tranh mới đẹp được như vậy đấy" Tiêu Chiến cuối cùng cũng đáp lại sau vài giây suy ngẫm

     "Vậy tôi mang về nhé?" Vương Nhất Bác hỏi

     "Ừm" Tiêu Chiến đồng ý, dù sao cọ, màu với giấy đều là của hắn nên hắn mang về cũng không có gì lạ

     "Chúng ta về thôi, cũng sắp tối rồi" Hắn quay người đi trước, anh hấp tấp theo sau

     Ra đến xe ngựa, Vương Nhất Bác mở cửa, đứng sang một bên chờ Tiêu Chiến bước vào. Anh cũng ngô nghê không cảm thấy gì mà bước vào, hắn cũng vào ngay sau anh.

*Biệt Thự Tiêu*

       Cỗ xe ngựa hoành tráng thu hút mọi ánh mắt của mọi người xunh quanh, cuối cùng dừng lại trước cửa biệt thự Tiêu. Elinor hớt hải chạy ra, đầu tiên cô cúi chào Vương Nhất Bác, rồi chạy đến đỡ cậu chủ mình xuống xe. Nhưng chưa kịp chạy lại, ai đó đã mở cửa xe rồi đỡ cậu chủ của cô xuống xe trước rồi. 

     "Chào mừng cậu chủ về ạ"

     "Elinor, mọi người ăn tối chưa?" Tiêu Chiến cũng chẳng để ý đến ai đó vừa đỡ mình

     "Ông chủ đã ăn rồi ạ! Chỉ còn cô chủ nhất quyết muốn chờ cậu chủ về ăn cùng" Elinor lễ phép đáp lại

     Tiêu Chiến gật đầu, quay sang Vương Nhất Bác

     "Cũng muộn rồi, anh về đi"

     "Tôi sẽ gặp lại em sớm nhất có thể" Vương Nhất Bác vừa nói xong thì bước lên xe ngựa đi mất

     Tiêu Chiến quay đầu, cùng Elinor bước vào biệt thự. 

     Anh lả lướt kéo chân về phòng ăn, chơi cả ngày bên hắn thì không sao, mới xa một chút mà đã đói thế này rồi. Vừa mở cửa phòng ăn, cô em gái loli của anh lại nhảy bụp vào người, may là anh chống tay vào cửa chứ không là ngã sml rồi.

     "Yui, sao lần nào em cũng nhảy thẳng vào người anh thế?"

     "Vì em nhớ anh lắm đấy, đi hẹn hò cả ngày trời rồi" Yui bày ra bộ mặt ủy khuất 

     Tiêu Chiến bấy giờ mới nhận ra có gì sai sai suốt cả ngày hôm nay. Hai người đi với nhau, một cỗ xe hoành tráng, một khung cảnh tuyệt vời, một địa điểm pơ-phẹc, vui vẻ cười đùa ăn uống... chẳng khác nào hẹn hò cả... Oh My God!! Anh! Hẹn! Hò! Với! Hắn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro