Phu Phu xích mích!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Elinor nhẹ nhàng gõ cộc cộc lên cánh cửa màu trắng sữa được thiết kế dành riêng cho cậu chủ duy nhất của biệt thự. Cô thu tay lại rồi chờ, nhưng không có gì xảy ra, cô thở dài rồi gọi vào bên trong

     "Cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ" 

     "..."

     Đáp lại sự tha thiết lịch sự của cô chỉ là sự im lặng tột cùng

     Một lát sau, Elinor đành tự đi lôi Tiêu Chiến ra khỏi giường. 

     Cô vừa bước vào phòng đã thấy cái giường có gì đó không ổn. Cái chăn xẹp lép chứng tỏ không có người nào nằm bên trong, biết rõ là vậy nhưng cô vẫn ôm hi vọng mà lật chăn lên. Quả nhiên trống trơn, cậu chủ nhà cô lại trốn đâu rồi không biết. Elinor ôm đầu thở dài.

     Tiêu Chiến một tay cầm la bàn, một tay cầm yên cưỡi, phi ngựa đến phía nhà hắn. Đừng ai hỏi anh tại sao anh biết cưỡi ngựa, nam chính biết cưỡi ngựa thì anh hưởng ké chút thôi chứ anh không biết gì đâu. Tiêu Chiến gần đến nơi thì xuống ngựa, anh rón rén nhìn quanh, không có ai cả. Anh buộc tạm ngựa vào cái cột gần đấy rồi men theo bờ tường nhà hắn, muốn tìm chỗ trèo vào. Theo như cuốn tiểu thuyết, có một chỗ để đột nhập phòng hắn ở hướng Tây, nam chính đã suýt nhảy lầu ở đây nhưng bị hắn tóm được. Anh nhanh chóng tìm được cửa sổ phòng hắn, bên dưới là mấy cái thùng, là công cụ hỗ trợ để anh trèo lên.  

     "Vương Nhất Bác, tôi không muốn đột nhập nhà anh lúc sáng sớm như thằng biến thái thế này đâu. Nhưng anh đang giữ đồ của tôi, tôi cần lấy lại" 

     Tiêu Chiến vừa tự nhủ vừa thoăn thoắt leo lên. Phòng hắn kéo rèm kín mít nên anh không thăm dò được xem hắn có ở trong phòng hay không, đã dậy hay chưa. Sau cả chục phút lãng phí thời gian suy nghĩ, anh quyết định nhẹ nhàng mở he hé rèm ra, chỉ xem một chút thôi, không làm trò gì biến thái cả :)) 

     Phòng trống trơn...

     Tiêu Chiến thở phào, anh luồn vào rồi bắt đầu tìm kiếm đồ của mình. Nhưng anh tìm từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới mà vẫn không thấy. Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế tràng kỷ màu xanh lục đậm gần đấy, định nghỉ một chút rồi tìm tiếp.

     Đột nhiên có tiếng gọi vọng vào

     "Cậu chủ, mời xuống ăn sáng" Nghe tiếng địch thị là quản gia Trịnh rồi

     Nhưng, tại sao lại tới gọi đi ăn sáng? Cậu chủ của quản gia Trịnh chẳng phải là Vương Nhất Bác sao? Đáng lẽ hắn phải ăn xong rồi chui xuống phòng thí nghiệm như mọi khi chứ? Sao quản gia Trịnh lại lên đây gọi hắn xuống ăn sáng? Trừ khi... hắn vẫn ở trong phòng này từ đầu...

     Anh vừa nghĩ xong, giọng nói quen thuộc của ai kia đã đáp lại như chứng minh rằng anh đoán đúng rồi

     "Ừm"

     Tiêu Chiến ngay tức quay đầu lại đã thấy hắn ngồi vắt vẻo trên cái mái đầu giường của hắn rồi. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn nhảy bộp một phát xuống, đi lại chỗ anh. 

     "Tôi còn tưởng sáng sớm có con chuột nào dám phi ngựa chạy sang địa phận của tôi, lò mò quanh khu này rồi rục rịch bò lên phòng tôi, hóa ra lại là bé mèo đáng yêu như vậy"

     Anh ngẹn họng. Hắn biết tất cả, hắn biết nhưng hắn không nói. Hắn tranh thủ thời gian anh suy nghĩ đắn đo để trèo lên mái đầu giường, hắn ngồi nhìn anh mệt mỏi tìm món đồ anh làm mất. Và anh thề hắn đã cười nhếch mép khi thấy anh phát hiện ra sự thật, hắn đùa giỡn anh như mèo vờn chuột. AAAA, anh hận! Là anh từ đầu đã đột nhập vào đây để hắn có cớ trêu chọc, là anh do dự để hắn có thời cơ trốn mất. Cái cảm giác giận nhưng không thể nói được gì ấy, nó như sh*t vậy :(( 

     "Tìm cái này hử?" Hắn thả tay, một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc óng ánh lủng lẳng rơi ra

     "Dây chuyền của tôi" Tiêu Chiến kích động tới đứng bật dậy chồm tới

     Vương Nhất Bác vừa di chuyển tay để anh không với tới được, tay còn lại đỡ hờ phòng khi anh ngã. 

     "Khiến Tiêu thiếu gia đột nhập nhà tôi lúc sáng sớm thế này, đây hẳn là vật rất quan trọng với em nhỉ?" Vương Nhất Bác muốn đùa giỡn một chút, vậy là thành công chọc giận Tiêu Chiến

     "Trả-Cho-Tôi" Anh gằn từng chữ một

     Trong chốc lát, Vương Nhất Bác cảm thấy rợn tóc gáy, như thể có ai kề dao gần ngay cổ cậu. Ánh mắt của anh như ánh mắt của con hổ giận dữ khi có một sinh vật ngu ngốc nào động tới cục cưng bảo bối mà nó hết mình yêu thương gìn giữ. Đôi mắt đen láy đáng lẽ ra phải thật long lanh đáng yêu khi nó mở to ra, nhưng bây giờ đôi mắt ấy như ẩn chứa cả Địa Ngục trần gian ở trong đấy. Cậu dường như nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt là ánh lửa điên cuồng như muốn thiêu chết người, thiêu đến chỉ còn tro tàn. 

     Tiêu Chiến thấy hắn lơ là, lập tức nhào lên chộp lấy sợi dây chuyền. Vương Nhất Bác lúc bừng tỉnh lại thì hay tay của cậu đã trống rỗng rồi, cậu đưa mắt nhìn anh. Anh bắt gặp cái nhìn lơ đễnh của cậu, trong lòng thoáng cảm thấy kì lạ nhưng những ác cảm đã khiến anh nghĩ rằng cậu muốn cướp lấy sợi dây chuyền lần nữa.

     "Vương Nhất Bác, đây là đồ của tôi. Anh không được phép cướp đi, nếu không tôi sẽ khiếu nại anh về tội xâm phạm tài sản cá nhân đấy"

     Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy tức giận, anh đang đe dọa cậu à?  Từ nhỏ đến lớn, cậu ấm nhà Vương gia đã vượt trội hơn người thường. Cậu bỏ xa bạn bè đồng trang lứa, bước đến một tầm đỉnh cao mới với sự thông minh khác thường, khiến người khác vừa nể vừa sợ. Cho dù cậu có rất nhiều vợ cả vợ lẽ, nhưng dưới áp lực mà cậu đè lên vai mỗi người thì bọn họ căn bản không có gan mà đi đe dọa cậu. Vậy mà chỉ có duy nhất anh, anh khiến cậu rùng mình với ánh nhìn như mang một bầu trời hận thù. Khiến tâm trí cậu run rẩy, khiến cậu như bước vào một thế giới mới, một nơi mà cậu không phải người đứng đầu, một nơi mà cậu chỉ là một người bé nhỏ như hạt cát.

     "Em đi đi" Vương Nhất Bác lạnh giọng

     Tiêu Chiến ngẩn người. Giọng nói của hắn như một luồng băng lạnh giá khẽ lướt qua từng động mạch tĩnh mạch trong cơ thể anh khiến anh khó chịu tột độ. 

     "Thôi kệ hắn, m lấy lại được sợi dây chuyền rồi mà, quan tâm hắn làm gì" 

     Anh theo đường cũ quay trở lại chỗ buộc ngựa. Tuy đã lấy lại đồ nhưng anh cảm thấy không vui vẻ như những gì anh muốn, hình như có hòn đá đè lên ngực mình khiến anh khó chịu lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro