Nam Phụ Lên Sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiêu Chiến trầm ngâm trở về biệt thự, trong lòng đáng lẽ phải vui mừng sung sướng mà sao cứ buồn buồn một cách khó hiểu. Anh nghĩ:

     "Mình bị làm sao vậy? Chọc giận hắn là chuyện tốt, sao mình chẳng thấy vui vẻ gì cả..."

     Tiêu Chiến mải suy nghĩ, không để ý một cỗ xe ngựa đang lao vun vút về phía anh.  

  RẦM

   "Ai daa, đauu!" Tiêu Chiến khẽ nhấc cơ thể nặng trịch lên.
  Toàn thân nặng nề, anh còn nghe rõ tiếng xương kêu rắc rắc. Ơ từ từ, anh có bị thương đâu?? Sao lại có tiếng "rắc rắc"??? Như để trả lời cho câu hỏi của anh, một tiếng nói vô cùng vô lại ở bên cạnh:
   "Tiểu mĩ nhân này, đi đứng phải cẩn thận chứ. Lần sau nếu ta không thể đến kịp, ngươi sẽ bị  thương đấy"
  Tiêu Chiến quay đầu nhìn, thấy 1 người dung mạo tuấn mĩ, nho nhã thư sinh đang mỉm cười với mình.
   "Cảm ơn ngài đã cứu ta 1 mạng, lần sau ta sẽ cẩn thận, không làm phiền ngài tới cứu" Tiêu Chiến cau mày, tỏ vẻ khó chịu trước sự ngả ngớn của gã
  Gã bật cười 2 tiếng, chìa 1 tay ra. Tiêu Chiến cảnh giác, chân tự động nhích về phía sau.
   "Ây da, ta thấy đau quá! Đau chết mất, tại sao?? Ta cứu ngươi mà. Bớ làng nước ơi... ưm..." Gã còn đang định gào cái gì đấy, nhưng đã bị anh bịt mồm.
   "Ta đưa ngươi đến hiệu thuốc, ta trả tiền chữa trị, vậy là được đúng không??" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn gã.
  Gã cong mắt như đang cười, lắc lắc đầu, rồi nhấc tay anh ra
   "Ơn cứu mạng, sao trả dễ thế?"
  Tiêu Chiến nhất thời nghẹn họng, nghiến răng hỏi lại:
   "Vậy.Ngươi.Muốn.Sao?" 
   "Ta cũng chưa nghĩ ra nữa, hay ta theo ngươi. Đến khi ta nghĩ ra sẽ lập tức nói với ngươi, được không?" Gã vẫn giữ nguyên nụ cười thiếu đánh kia.
   "Hừ, tên ngươi là gì?" Tiêu Chiến hừ lạnh 1 cái, âm thầm chấp nhận cho tên đó bám theo.
   "Vương Hạo Hiên" Gã cũng không khách khí, một hai bước đã bá vai bá cổ anh.

___________________________
______________________________________________________

  Vừa về đến cổng, 1 đám người hầu tấp nập chạy qua chạy lại, nhìn chóng mặt. Tiêu Chiến liền ngoắc tay hỏi 1 người hầu gần đó
   "Có chuyện gì thế?"
  "A, cậu chủ về rồi. Hôm nay có 1 vị khách sẽ đến đây, là người của Vương gia." Người hầu kia lanh lẹ đáp, rồi lại phóng đi.
   "Không phải mình xui thế chứ!!? Mới chọc có xíu mà đã tìm tới tận nơi hỏi tội rồi." Tiêu Chiến nghĩ thầm, trong lòng có chút lo lắng.
 
  Anh bước nhanh vào biệt thự, Elinor liền chạy ngay lại đón.
   "Cậu chủ, cậu chủ đi đâu thế?? Làm tôi lo lắng nãy giờ."
   "Đi thăm bạn thôi, cô mau sơ cứu cho tên lưu manh rồi cho gã mấy ổ bánh mì với vài hộp sữa. Rồi cho xe đưa gã về nhà đi." Tiêu Chiến phẩy phẩy tay, ra chiều xua đuổi.
  Elinor đáng thương đành dẫn gã đi.
  Tiêu Chiến trở về phòng, nằm vật ra giường. Đôi mắt của anh vốn không quen dậy sớm, bây giờ lại bắt đầu lim dim.

----------------------------------------------------------------------------
Tôi mất nick thật các cô ạ! Wattpad bị lỗi, ai cũng biết cả, và cái máy cùi bắp của tôi thì không thể thoát khỏi số phận đoản mệnh.
Nên tui dùng điện thoại, tôi tải bản cũ về, chạy cũng được, hơi chậm nhưng không bị mất truyện.
Thành thật xin lỗi vì drop lâu như thế, tôi sẽ cố gắng đền bù 😞

https://www.youtube.com/watch?v=eiBGGEHpT8E

Tặng các cô bài hát tui thích nhất hiện nay nà 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro