Sao gã lại ở đây??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn, đôi mắt nhắm nghiền mặc kệ tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài.
   "Cậu chủ, Vương đại thiếu gia của tới rồi ạ, cậu mau ra tiếp đi." Elinor gõ liên tiếp mấy cái vào tấm cửa trắng muốt.
   "Hắn tới thì liên quan gì đến ta?? Cha ta vẫn còn ở nhà cơ mà." Nghĩ vậy, anh quyết không rời khỏi chăn.
  Elinor thở dài một tiếng, đưa chìa khóa dự phòng vào ổ khóa.

  ROẠT

   "Á, lạnh!!" Tiêu Chiến co rụt người lại, đưa tay định giật lại chăn.
   "Cậu chủ, người ta đích thân mời cậu chủ đó, làm ơn dậy đi mà" Elinor cầm tay của anh, lay nhẹ.
  Tiêu Chiến mở to hai mắt. Gọi anh?? Chắc chắn Vương Nhất Bác là trả thù rồi, nếu vậy anh càng không nên đi.
   "Ta mệt rồi, bảo hắn về đi, không tiễn."
  Tiêu Chiến còn chưa kịp giật lại chăn, có 1 giọng nói vô cùng quen thuộc đã chặn anh lại
   "Tiểu mỹ nhân, ngươi thật phũ phàng quá đấy. Ta đáng ghét đến vậy sao?"
  Tiêu Chiến nhổm người dậy, trừng mắt về phía cửa, nơi gã đang dựa.
   "Vương Hạo Hiên?? Ngươi tới đây làm gì? Elinor, ta bảo ngươi đưa gã về mà, sao..." Tiêu Chiến đang tràn ngập nghi vấn, lại bị cắt ngang.
   "Cậu chủ, đó là... Vương đại thiếu gia ạ" Elinor e dè đáp, len lén nhìn về phía cửa.
  Tiêu Chiến im lặng một hồi, chớp chớp mắt hai cái. WTF?!! Sao hai người này lại là anh em rồi?? Chẳng phải là bạn thân à? Sao giờ thành anh em rồi?? Ủa tui xuyên vô truyện nào vậy?? Bị lỗi à?!!
   "Cậu chủ, cậu ổn không?" Elinor lo lắng hỏi
  Không!!
   "Ta... ổn. Cô dẫn vị này xuống đi, ta phải chuẩn bị trước đã." Tiêu Chiến ngồi bên thành giường, giọng có vẻ hơi mơ hồ.
  Elinor mặc dù lo lắng, nhưng vẫn tuân lệnh dẫn Vương Hạo Hiên đi. Nghe tiếng chân của họ biến mất dần, anh mới cất tiếng:
   "Hệ thống!!"
   "Ta đây. Sao thế?"
  Giọng nói lạnh lẽo vẫn vang lên trong đầu cậu.
   "Ngươi lập trình kiểu gì thế?? Sao bối phận của nhân vật lại khác rồi?? Vương Hạo Hiên sao lại thành anh của Vương Nhất Bác rồi??" Tiêu Chiến thầm gào thét trong lòng.
  Đáp lại anh là 1 khoảng tĩnh lặng của Hệ thống Zin. Sau đó, mới dần dần hiện lên 3 dấu chấm to đùng.
   "..." Tiêu Chiến cũng cạn lời.
   "Ta thực sự không biết vì sao tiểu thuyết lại thay đổi như vậy. Nhiệm vụ của ta là đảm bảo không có Sad Ending, sự thay đổi này không ảnh hưởng đến Happy Ending của truyện nên ta cũng không rõ..." Hệ thống rất chân thành đáp.
  Haizz...
  Đến cả Hệ thống cũng không biết. Nhưng vì kết vẫn là HE, nên việc thay đổi bối phận này nhất định là không xấu.

  Nó xấu vãi, cực kỳ xấu, xấu đến ma chê quỷ hờn luôn
   "Em dâu, sao mặt mày nhăn nhó thế? Không vui à?" Vương Hạo Hiên chống tay lên bàn, nhìn anh bằng ánh mắt rất chi là khiêu khích.
   "Haha, đại thiếu gia cứ đùa, ta nào dám không vui" Anh miễn cưỡng nở 1 nụ cười nhăn nhó.
  Vương Hạo Hiên cười haha hai tiếng, ngón tay thon dài khẽ miết lên thành cốc.
   "Vậy cũng nên nói tới vấn đề chính thôi nhỉ? Em dâu, sắp tới đám cưới của em và thằng nhóc kia rồi, em có ý kiến gì không?"
  Có, em muốn hủy hôn được không??
  Lời như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nói ra, anh chỉ cười gượng:
   "Chuyện này, Vương nhị thiếu gia cũng phải quyết định nữa, một mình em thì hơi..."
   "Anh hỏi rồi, nó bảo tùy em, muốn bao giờ cưới cũng được, nhưng phải trong năm nay." Vương Hạo Hiên đáp.
   "Vậy... để em suy nghĩ thêm" Tiêu Chiến âm thầm thở dài. Một năm sẽ trôi qua rất nhanh...
   "Ừ, bây giờ anh phải quay về. Chúc em 1 ngày tốt lành." Vương Hạo Hiên cũng không muốn làm phiền thêm nữa, nhanh chóng chỉnh lại mũ áo chuẩn bị rời đi.
  Tiêu Chiến và Elinor tiễn gã ra đến cửa, đã có xe ngựa chờ sẵn. Gã đưa 1 chân lên xe, lại ngoái đầu nhìn, thì thầm 1 câu không to không nhỏ:
   "Mong em đừng bỏ trốn, thằng nhóc ấy cha mẹ đều mất sớm, nó... rất cô đơn."
   Dứt lời, liền đi vào xe. Tiếng xe ngựa lộc cộc rời đi, Elinor cũng vội vã đi làm việc của mình. Chỉ còn anh, với cảm xúc phức tạp trong lòng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro