Phu Nhân!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "Chuyến tàu tới phía Đông chuẩn bị xuất phát, mong quý khách ổn định chỗ ngồi"

   Tiêu Chiến mừng thầm, đã lên tận đây rồi thì cái tên Vương Nhất Bác kia sao mà tìm thấy anh được.  Anh ngã lưng xuống chiếc ghế lót lông mềm, khoan khoái hưởng thụ niềm vui của một kẻ bỏ trốn thành công. Nhưng xoay tới xoay lui mà anh vẫn thấy không thoải mái, có chút bất an khẽ dâng lên trong tim...

       "Aaa..kệ đi..."  Tiêu Chiến nhíu mày, quyết ép những lo lắng xuống dưới đáy của tim.

       "Cậu chủ không sao chứ?" Elinor nhận thấy sự khó chịu qua cái nhíu này của Tiêu Chiến, cô đặt một ít bánh quy cho anh ăn vặt

       "Cảm ơn, ta không sao..." Tiêu Chiến cầm một cái bánh, đưa lên miệng rồi chợt dừng lại, anh thở dài một hơi "Elinor, ta chạy trốn như vậy... có sai không?"

    Elinor không trả lời, vì cô biết anh vốn không hỏi cô, anh đang tự hỏi bản thân mình. Sai không? Cô không biết, anh không biết, chẳng ai biết. Vì việc có sai hay không còn tùy thuộc vào người khác nữa, không chỉ riêng mình. Đối với họ, số đông chấp nhận cái nào thì cái ấy đúng, cái còn lại sai, sự cố chấp của con người đến ông trời cũng bó tay tặc lưỡi.

   Tiêu Chiến cứ mơ hồ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thì trước mắt anh là cái trần màn trắng rủ xuống hai bên một cách tỉ mỉ và sang trọng. Tiêu Chiến giật mình bật dậy, đ..đ..đây chẳng phải cái giường ở nhà của anh sao?

     "Aizz! Cậu nghĩ có thể trốn được đi đâu khi ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây?"

     "Ai? Ai đang nói?" Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, dưới giường cũng không bỏ qua thế mà ... KHÔNG CÓ AI CẢ!!

   Tiêu Chiến rùng mình một cái, da gà da vịt chạy dọc khắp sống lưng. Giọng nói trầm thấp kia lại rót vào tai anh những lời lạnh lẽo cực điểm:

     "Ngươi không thể nhìn thấy ta đâu, không cần lãng phí thời gian tìm. Ta là ZinZin, ta chịu trách nhiệm quản lý nhân vật chính, ngăn những hành động dẫn đến cái kết xấu hay còn gọi là Sad Ending cho bộ truyện này" 

   " Nhân vật chính? Nhân vật chính chẳng phải là ta sao? Ngươi là người quản lý ta?" Tiêu Chiến hỏi một cách ngờ vực. Tại sao đã xuyên không rồi còn cần người quản lý làm gì?

   "Đúng vậy, nhưng ta không phải người, ta được lập trình một cách khoa học nhé, cứ coi như ta là hệ thống của bộ truyện này đi" ZinZin đáp lại 

    "Vậy... ai tạo ra ngươi? Làm sao ngươi vào được đầu ta?" Anh hỏi

   "Ngươi không cần biết. Nói chung, ta sẽ giúp đỡ ngươi hoàn thành cuốn tiểu thuyết ngược từ đầu tới chân này" ZinZin hờ hững đáp

  Một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu Tiêu Chiến

   "Ngươi mang ta tới phải không? Vậy có thể trả ta về thế giới kia không?" Anh phấn khích tới bật dậy khỏi giường

   "Về đâu? Thế giới kia? Thân xác ngươi ở thế giới kia bị xe đâm tèo rồi, để ngươi về thì ngươi dùng thân xác nào để sống?

  Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, không muốn tin điều anh vừa nghe được. Anh... thật sự đã chết sao? Anh chết rồi sao? Chết rồi mới bị xuyên đến đây sao? Càng nghe càng thấy nực cười, nhưng nó lại rất hợp lý, hơn nữa chẳng phải anh đang ở đây sao! Anh không muốn tin, nhưng sự thật đã rõ mồn một trước mắt thế này... anh có thể không tin sao?!!

      " Cậu chủ, cậu dậy chưa ạ? Mau xuống ăn sáng, ông chủ với cô chủ đang đợi ạ" Tiếng nói trong trẻo của Elinor cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

      "Ừm, ta.. ta xuống ngay đây" Tiêu Chiến gắng nói giọng tự nhiên nhất, nhưng vẻ mặt anh đã bị bóp méo mất một nửa

      "Ngươi có hai lựa chọn: Một là quay lại cái thế giới nơi ngươi thậm chí còn không có thân xác để sống, hai là ngươi ở lại đây, thay đổi cốt truyện ngược luyến tàn tâm này và kéo dài tuổi thọ. Nếu có gì cần hỏi cứ gọi ta" Hệ thống Zin Zin lập tức im hơi lặng tiếng sau khi nói ra câu cuối cùng 

Một Lát Sau

    Tiêu Chiến hít một hơi sâu, day day huyệt thái dương lấy lại tinh thần rồi bước vào phòng ăn. Bỗng một bóng đen vụt tới làm anh hết hồn, nếu không phải anh nhận ra giọng của Yui thì nhất định anh sẽ tung một cước vào ngang hông của cô em gái này

        "ANH HAIII"

        "Sáng hảo, em ăn gì chưa?" Tiêu Chiến đưa tay bẹo nhẹ má em mình

        "Chưa, em và ba chờ anh nãy giờ nè. Mau lên em đói quá rùi" Yui cầm tay anh kéo về ghế đối diện mình, rồi chính cô cũng ngồi xuống ăn nhồm nhoàm như đã nhịn đói ngàn năm

     Tiêu Chiến bật cười, anh nhìn sang cha mình rồi nhẹ cúi đầu

       "Sáng hảo thưa ba!"

       "Ừm, ăn đi" Ba anh gật nhẹ đầu đáp lại

     Bữa ăn có thêm cô em gái nhí nhảnh quả thật đỡ căng thẳng hơn, anh cũng khống thấy áp lực nặng nề như lần đầu ăn sáng cùng người ba nuôi này nữa. 

     Ăn xong, anh trở về phòng. Anh nằm sấp xuống giường, suy nghĩ thật lâu... Có lẽ ZinZin nói đúng, thay vì trở về thế giới cũ rồi đi lang thang khắp nơi dưới dạng khí thì tại sao không thay đổi cốt tuyện này, kéo dài tuổi thọ và sống thêm vài năm? Và mọi thứ vẫn luôn bắt đầu với một người, người đã khiến cuộc đời yên bình vốn có của nam chính trở thành một cõi u ám lãnh lẽo tựa Địa Ngục... Vương Nhất Bác. 

*Cốc Cốc*

     Là Elinor

        "Cậu chủ, Vương thiếu gia mời cậu đi mua sắm ạ" Elinor nhẹ giọng nói như sợ làm phiền ai anh đang ngủ

        "Ta..." Tiêu Chiến định bật hai chữ  'Từ chối' mà anh chợt nghĩ ra cái gì đó "Bảo hắn chờ ta thay đồ"

        "Dạ!" Elinor tuy rất sửng sốt nhưng vẫn nghe lời. Cô còn nghĩ Tiêu Chiến sẽ im lặng giả ngủ hoặc bảo cô đuổi hắn đi, cô đã rất căng thẳng nghĩ xem nên từ chối phải phép với Vương thiếu gia thế nào. Ai ngờ là anh lại đồng ý đi...

      Khoảng vào phút sau, Tiêu Chiến mở cửa phòng, khuôn mặt trông hớn hở lạ thường. Nhưng không phải vì đi chơi, nó giống kiểu một tiểu lưu manh đang chờ xem kế hoạch của mình thành công vậy. Anh từ tốn đi tới sảnh chĩnh, quả nhiên thấy một hắc y nhân ngồi bắt chéo chân trên bộ ghế trăm triệu màu gỗ sồi. Nghe tiếng động, Vương Nhất Bác khẽ xoay cổ lại, đứng chờ Tiêu Chiến bước đến trước mặt mình

         "Để Vương thiếu gia chờ lâu rồi, chúng ta đi được chưa?" Tiêu Chiến nở một nụ cười mà anh cho là giả tạo tới mức người mù cũng cảm nhận được. Vì sao anh lại chắc chắn như vậy? Vì ở thế giới trước, anh đã sử dụng nó rất nhiều

      Vương Nhất Bác thoáng nhìn có vẻ rất ngạc nhiên trước nụ cười này, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lịch thiệp và nở ra nụ cười thương mại không xa không gần mà đáp lại anh

          "Đi thôi, phu nhân!"


=======================================================

Hành trình cua vợ của Vương thiếu bắt đầu rùi kìa, ai hóng hông <3     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro