Hảo Hữu Của Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiêu Chiến mệt mỏi bước xuống xe ngựa, thầm thở một hơi dài. Ban nãy quả là đáng sợ quá a!! Anh nhìn lại tay mình vẫn còn hơi run run, cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho bình thường nhất có thể. Elinor bên cạnh cất giọng vui vẻ:

      "Cậu chủ, có khách đến thăm nè" 

      "Không tiếp, ta mệt rồi!" - Tiêu Chiến bước đầy nặng nề lên từng bậc thang cao thấp

      "Làm gì mà mệt thế tới mức không tiếp được bạn mình thế hả, Tiêu Chiến?" - Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp không cao không thấp, tựa như vừa trách mắng vừa quan tâm.

     "Tống Kế Dương? Haha còn tưởng là ai, mau vào mau vào" - Tiêu Chiến quay phắt lại, thuận tay kéo Tống Kế Dương vào phòng mình

    Trong suốt quá trình đọc truyện, đây là nhân vật mà Tiêu Chiến yêu thích nhất - Tống Kế Dương, bạn thân của nam chính. Tống Kế Dương vừa là thiếu gia nhà giàu vừa tốt tính lại thông minh giỏi giang, đây là nhân vật chiếm phần lớn tình cảm của Tiêu Chiến. Chỉ tiếc... lại gả cho tên tâm địa không trong sáng của nhà Vương ( không phải phu quân của Chiến ca đâu ). Tiêu Chiến lại liếc thêm mấy cái, nhan sắc cũng cực phẩm nhé, dịu dàng ấm áp như hoa cỏ mùa xuân. 

      "Sao nhìn tui ghê vậy?" - Tống Kế Dương phát giác cái nhìn đầy thâm sâu của Tiêu Chiến

      "Không có gì, lâu rồi mới gặp nên muốn ngắm chút thôi" - Tiêu Chiến giật mình thu lại ánh mắt, vừa hay Elinor mang trà đến giải nguy

      "Mời Tống thiếu gia thưởng trà"

      "Trà ngon. Ở đâu vậy??" Tống Kế Dương nhâm nhi thêm mấy ngụm, Tiêu Chiến ngồi bên cũng tương tự mà tấm tắc khen

      "Ngon thật ạ? Vương gia cho người mang tới đó, nghe nói là bọn họ áp dụng phát minh mới cho lá trà" - Elinor hưng phấn tới độ muốn nhảy nhảy tại chỗ mà ngại khách không dám

PHỤT

    Tiêu Chiến lập tức phun chỗ trà chưa kịp nuốt kia ra, vậy mà còn ho khụ khụ thêm mấy phát. Áp dụng phát minh mới cái quần gì ?! Rõ ràng coi ta là chuột bạch thử nghiệm thuốc hộ mà, vậy là sáng nay uống hết cả một cốc. Tiêu Chiến vừa ho vừa thầm chửi rủa trong lòng

      " Chiến, có sao không vậy? Sao tự dưng sặc nước?" Tống Kế Dương ân cần vỗ vỗ lên lưng Tiêu Chiến

      "Khụ Khụ.. Không sao. Elinor, mau mang nước đi, không uống nữa" Tiêu Chiến phất tay ra lệnh, nếu nhìn thấy tách trà đỏ hồng đó lần nữa, anh sẽ nhìn nhầm đó là máu mất

     Chờ Elinor đi khỏi, Tiêu Chiến dần dần tĩnh tâm lại, kéo Tống Kế Dương lên ghế ngồi. Mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cậu, nghiêm giọng nói:

       "Kế Dương, mình với cậu làm bạn thân từ nhỏ phải không? Mình có chút chuyện cần cậu giúp"

       "Có gì cứ nói" - Tống Kế Dương cảm thấy bạn mình nghiêm nghị như vậy không khỏi có chút buồn cười, mà cười thẳng ra thì khác nào tạt nước vào mặt bạn, nên cậu nén tiếng cười lại

       "Mình muốn hủy hôn với Vương Nhất Bác, cậu có cao kiến gì giúp mình ko?" - Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt vừa đáng thương vừa chờ mong nhìn chằm chằm Tống Kế Dương

    Tống Kế Dương thoáng hiện vẻ khó hiểu, hỏi lại:

        "Sao lại hủy? Chính cậu là người đòi kết hôn mà..."

        "Mình chỉ..ờm..thương em mình quá thôi. Cậu làm ơn giúp mình nghĩ cách đi mà, mình không thích làm vợ người ta sớm vậy đâu" - Tiêu Chiến bĩu môi đầy đáng thương

        "Cái này là vấn đề mà cậu cần tự giải quyết, mình không nhúng tay vào đâu" - Tống Kế Dương phũ phàng vả bốp bốp vào mặt Tiêu Chiến

        "Nhưng mình không thể giải quyết được nếu xung quanh toàn những người mong mình cưới hắn, cậu có đi đâu không mang mình theo với nha?" - Tiêu Chiến quyết sẽ đi ẩn cư một thời gian, giữ cho bản thân thanh thản để chuẩn bị đối phó với tên hắc ma kia

        "Chỗ mình sắp nhập một lô hàng mới, mình không đi được. Mà mình có một vé ra phía Đông nè, nếu cậu không ngại đi một mình thì cho cậu đó" - Tống Kế Dương móc ở túi áo ra một tấm vé trắng viền vàng, là loại vé để vào khoang VIP đưa cho Tiêu Chiến.

         "Cảm ơn nha, thế này là tốt lắm rồi" - Tiêu Chiến nâng tấm vé trong tay như nâng một bảo vật trân quý nhất trần gian, mắt ngân ngấn lệ

      Tống Kế Dương không khỏi bật cười, cho cái vé mà vui phát khóc luôn kìa. Nhưng cũng cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó rất lạ, bình thường cậu phải nắm chân nắm tay mới lôi được con lười này ra khỏi nhà, vậy mà hôm nay còn dám đi một mình? Tống Kế Dương đương nhiên sẽ không nói thẳng những lời này, chỉ âm thầm tự hỏi trong lòng rồi khẽ lắc đầu muốn quên đi. 

      Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với Tống Kế Dương một hồi, tiện thể dò hỏi về tên tra nam kia với một ít thông tin của nam chính "thật" cho dễ đóng tròn vai hơn. Còn chưa dò hỏi được bao nhiêu thì có tin báo, Tống Kế Dương phải về luôn.

        "Về cẩn thận nhá" - Tiêu Chiến vẫy vẫy tay theo cái xe ngựa vàng, bên trong Tống Kế Dương cũng vẫy lại (sao giống tiễn con gái về nhà chồng vậy?)

________________________________________________________________________________

      Tiêu Chiến dạo quanh trấn một hồi, cuối cùng chọn một cửa hàng quần áo mà rẽ vào.

        "Elinor, chọn giúp ta vài bộ cho chuyến đi chơi sắp tới" - Tiêu Chiến vừa nói vừa đảo mắt nhìn từng cái áo cái quần

        "Cậu chủ, quần áo của cậu chủ vốn đã rất nhiều rồi mà" - Elinor ngóc cái đầu sắp bị vùi trong đống quần áo lên, ủy khuất kêu than

      Tiêu Chiến nhìn có chút thương cảm, nhưng nhập gia tùy tục nha, muốn định cư ở phía Đông cũng phải ăn mặc cho hợp chứ. Anh lơ luôn Elinor đáng thương mà tiếp tục vùi đầu vào đống quần áo, thử tới thử lui, chọn tới chọn lui mà vẫn thấy không đủ. Lần này là định cư lâu dài... Được rồi! Nói thẳng ra là anh đang trốn Vương Nhất Bác đi, nhưng mà lí do vô cùng hợp lệ nhá: hắn mà túm được anh thì kiểu gì cũng sẽ ép anh kết hôn với hắn, thôi trốn trước đi rồi tìm cách khác vậy. 

          "Cậu chủ, xong chưa vậy? Elinor đói lắm rồi ~" - Elinor chán nản ngồi ngoài ghế chờ Tiêu Chiến thử đồ

        Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến vén rèm, cầm theo cả đống quần áo vứt lên người Elinor, một lần nữa vùi cô vào đống ấy

           "Tính tiền hết đi"

           "HẢ? Nhiều vậy sao? Cậu chủ định đi trốn à?" - Elinor hự hự vác núi quần áo ra thanh toán, nhân viên nhìn đến cũng sợ

         Tiêu Chiến chỉ ha ha cười không nói, mà trong lòng cảm thấy có chút chột dạ...

================================================================================

Ahaha...Xin lỗi vì đã ra chap muộn T - T
Ta cũng muốn ra sớm lắm mà đam mê đọc truyện lớn hơn đam mê viết truyện nên không kìm được lòng. Ta đọc "Thiên Quan Tứ Phúc", không biết tỷ muội nào đọc chưa?? Nếu đọc rồi nhất định sẽ hiểu cảm giác của ta, vì tuyện cứ càng lúc càng cuốn nên ta không dứt được...

 Nhưng dù sao lỗi cũng do do ta nên... xin lỗi các tỷ muội nhiều lắm...
Lịch đăng chap mới chắc là 1, 2 chap/tuần. Tỷ muội yên tâm, trừ phi mất nick thì ta sẽ cố gắng nuôi con đầu lòng của ta
Yêu các tỷ muội nhìu ~ <3

Có Tống Kế Dương là phải có Vương Hạo Hiên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro