Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Elinor mang tới một tách trà nóng hổi, đặt lên bàn của Tiêu Chiến. Cô nghiêng mình nhìn anh chăm chú cầm cây bút tô tô vẽ vẽ trên quyển sổ anh mới tìm được

       "Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy ạ?"

       "Hửm? Elinor à, ta chỉ vẽ một chút thôi, có gì không?"- Tiêu Chiến cầm tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Uống xong không kìm được mà nhấp tiếp "Ngon quá!!"

       "Vương thiếu gia mời cậu chủ đến dùng trà ạ" - Elinor vẫn tươi cười như mặt trời

      Phụttttt 

     Tiêu Chiến phun như mưa rơi vào bức tranh mà anh mới vẽ còn chưa kịp lên màu. 

       "Từ chối, nói ta đang đi du lịch, 7749 ngày nữa mới về" - Tiêu Chiến đứng bật dậy, nhanh chóng thu dọc đồ dùng chuẩn bị chuồn

      "Nhưng mà..." Elinor chưa kịp nói tiếp thì một giọng lạnh lẽo cắt ngang

      "Tiêu thiếu gia, cậu chủ tôi chỉ muốn cùng thiếu gia uống trà, không phải sợ ạ" - Quản gia Trịnh đứng ngay của phòng anh, trịnh trọng cúi người làm động tác mời.

      Quản gia đứng ngay đấy rồi, chạy kiểu gì !?! Tiêu Chiến chỉ còn một lựa chọn duy nhất là theo người ta về ra mắt tên tra nam kia, cơ mà anh có thể nhân cơ hội này để đòi hủy hôn. Trong đầu anh suy nghĩ cách để hắn vừa từ bỏ anh mà anh cũng không mất cái gì ( ví dụ như tiết tháo... ). Còn đang nghĩ thì Elinor đã thúc nhẹ vào tay anh, dường như đang nhắc nhở cái gì đấy mà anh không để ý lắm

      "Anh!! Anh đi đâu vậy?" - một cô gái xinh xắn dễ thương đúng chuẩn loli nhảy nhót xung quanh anh

      "Gọi tui hả?? Em là ai? Tui hong biết, em đi ra đi ~"  Tiêu Chiến trố mắt nhìn con khỉ loi choi vòng vòng xung quanh anh đến chóng mặt

      "Cậu chủ? Em gái cậu đang hỏi kìa, cậu sao vậy?" - Elinor khẽ thì thầm với Tiêu Chiến

     "A! Yui?" Tiêu Chiến bừng tỉnh "Anh đang tới biệt thự Vương, em muốn đi không?" Anh đang lôi kéo cô em gái loli này, có em ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ đỡ căng thẳng hơn 

    "Thôi anh đi đi, em đến đấy sẽ bị đóng băng mất. Cố lên nha anh trai!" Yui lượn ngay khi nghe tới 3 chữ "biệt thự Vương", em với chả gái

   Tiêu Chiến nuốt ngược nước mắt vào lòng, lê bước chân nặng nề lên xe ngựa. 

________________________________________________________________________________

*Biệt thự Vương*

    Vừa xuống xe, Tiêu Chiến bị choáng ngợi trước sự xa xỉ pha chút cổ kính của ngôi biệt thự. Tường nhà vừa cao vừa vững, màu sơn trắng không tì vết khiến anh cho chút thán phục và thông cảm cho những người đã còng lưng lau dọn nó hay phải sơn cho nó. Cả cái mái ngói xanh dương kia nữa, khi lợp ngói có ai bị ngã không vậy, nếu có thì nhẹ nhất là gãy tay gãy chân vì thực sự là nó cao quá, anh nhìn mà muốn gãy cổ rồi nè. Tuy nhiên sự hi sinh này cũng xứng đáng, vì đây là một kiến trúc đẹp, dù không độc đáo nhưng đủ nói lên địa vị của người này không phải dạng vừa đâu. Vườn nhà trải đủ các cỏ cây xanh mát làm cho không khí bên ngoài thoải mái hơn hẳn, hơn nữa còn tạo cho biệt thự có mùi cây lá rất tự nhiên.

      "M nghĩ cái gì vậy nè, tuyệt đối không được động lòng trước vẻ ngoài hào nhoáng này. Tỉnh táo lên Tiêu Chiến." Anh lắc nhẹ đầu, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng tiến vào biệt thự

      Tiêu Chiến được dẫn vòng qua, tới một khu vườn với đầy đủ loài hoa đua nhau khoe sắc. Nhưng không có mùi nồng nặc vì chủ yếu là hoa nhạt mùi, chắc hẳn chủ nhân của khu vườn này ưa chuộng những thứ giản dị mà xinh đẹp. Nói chung là khu vườn tạo cảm giác thư thái, là nơi thích hợp để tĩnh dưỡng hay là... uống trà

       "Mời Tiêu thiếu gia ngồi, cậu chủ đã chờ thiếu gia ở đây rất lâu rồi" Quản gia Trịnh kéo ghế, Tiêu Chiến toàn thân cứng nhắc ngồi xuống như một con robot

       Không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, đến cả cây lá cũng không rung rinh theo gió như lúc anh mới đến nữa. Tiêu Chiến không dám nhìn hắn, cũng không dám ngọ nguậy nhìn ngó xunh quanh, anh đành chăm chăm vào tách trà đỏ thắm trước mặt. Phải thật lâu sau, hắn gấp cuốn sách lại, nhìn anh

        "Tiêu thiếu gia, anh chưa uống trà sao? Để nó nguội hết rồi" 

        "Ahaha.. tôi chưa khát lắm..." Tiêu Chiến miễn cưởng nở ra một nụ cười mà theo anh nghĩ...hẳn nó rất méo mó

        "Vậy à? Vậy tôi vào chuyện chính luôn nhé, tôi không muốn hủy hôn" Hắn nhìn anh đầy giễu cợt như chắc rằng anh sẽ không thể từ chối hắn. Và thật không may rằng anh cực kỳ ghét kiểu khiêu khích này...

        "Thì sao? Vương thiếu gia không muốn hủy hôn thì sao? Nếu tôi nhất mực muốn hủy hôn, cậu có thể làm gì được tôi?" Nhận 1 ánh mắt giễu cợt của hắn, anh bỗng có gan trời mà đi khiêu khích lại

      Dường như hắn hơi bất ngờ, hắn nhìn anh sững sờ một lát và không nói gì cả. Bất ngờ là phải, vì nam chính "thật" vốn dĩ là một người hiền lành, nhút nhát. Đến nói cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, không động chạm ai bao giờ, hay nói thẳng ra là một nam nhân yếu đuối. Ai nói gì cũng nghe, cũng vâng vâng dạ dạ đi làm, có khác nào bị M không?? Chính vì vậy nên hắn có coi thường anh cũng không có gì lạ, điều này anh hiểu vì chính anh cũng có chút coi thường nhân vật này.

         "Tôi có được biết lý do vì sao Tiêu thiếu gia lại muốn hủy hôn không?" Hắn nở một nụ cười hòa hoãn, như thể đây chỉ là một cuộc kinh doanh và hắn phải mời gọi anh mua hàng vậy

        "Lý do? Vì tôi không thích cậu, tôi không thích cái vẻ giả tạo của cậu, không thích trở thành máy nhả tiền của cậu, không thích trở thành 1 trong số các cô gái bị cậu lừa lấy tiền,... Nói chung là tôi không thích" Tiêu Chiến không một chút kiêng nể mà mắng thẳng mặt

       "Chỉ vậy thôi?" Hắn hơi nhướn mày

      " Tạm thời chỉ có như vậy. Bây giờ tôi muốn hỏi, vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Anh không thiếu tiền, không thiếu tình, anh chẳng thiếu gì mà vẫn một mực muốn có tôi. Có tôi chỉ làm chật nhà anh thôi, mà tôi cũng không thích bị thừa thãi, nên chúng ta hủy hôn đi" Tiêu Chiến sửa lại quần áo, đứng dậy bỏ đi

     Hắn không níu cậu lại, chỉ bật ra một câu cuối cùng trước khi anh biến mất sau bụi hoa hồng bạch:

      "Tiêu Chiến, anh có thể gọi tôi là Vương Nhất Bác"

  ...

    Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa, trong đầu anh chỉ toàn là 3 chữ "Vương Nhất Bác". Hắn nói như vậy là có ý gì? Muốn đe dọa anh? Muốn anh nhớ tên hắn? Hắn muốn gì? 

    "Kệ hắn đi, m đã nói những gì m muốn rồi, hắn có hiểu hay không thì kệ hắn!!"  Tiêu Chiến dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi.


================================================================================

Gần 24h rồi mới viết xong, chắc sáng mai mọi người mới đọc được nhỉ?

Chúc buổi sáng tốt lành <3

        

      Sáng nhớ mở rèm cho ánh nắng vào nhà nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro