Cậu Chủ Không Muốn Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "Cha"- Tiêu Chiến hướng người đàn ông đối diện mà chào một tiếng

       "Ừm..." Người đàn ông này cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng gật đầu cho có. Lý do? Cái này Tiêu Chiến biết nha.

    Người đàn ông này là một doanh nhân thành đạt nhưng ngoài cô con gái độc nhất ra thì chẳng muốn thêm đứa nào nữa. Cũng dễ hiểu lí do vì đâu ai bận bịu mà vẫn muốn chăm sóc cho trẻ con, thêm nữa còn phải chi thêm một khoản để nuôi dạy nó nữa. Một mình ông nuôi cả cái tòa thành này còn chưa đủ?!  Nhưng sau hành động xả thân cứu em của Tiêu Chiến "hàng thật" thì anh được ông ta nhận nuôi làm con, tính ra còn chưa đầy 1 tháng. Đây cũng là một trong những điều mà anh cực kỳ bất mãn khi đọc truyện...

    Bữa ăn của cha con nuôi, thật con m* nó muốn đóng băng như lâu đài của Elsa rồi. Anh thực sự muốn nhét hết đống bánh mỳ với sữa này xuống bụng rồi đi sưởi ấm, thề sẽ không bao giờ ăn sáng với cha nữa đâu. 

      "Con ăn xong rồi, xin phép đi trước!" Tiêu Chiến đứng dậy lễ phép chào mà trong lòng như chuẩn bị bước sang mùa xuân

    Mặt cha anh méo mó hết sức như vừa nghe thấy tin Trái Đất hình tròn vậy, cả cô hầu phía sau cũng sửng sốt không kém. Cái này không có trong sách nên Tiêu Chiến cũng hơi tò mò, nhưng không dám hỏi nhiều mà thẳng lưng biến luôn.

    Tiêu Chiến thơ thẩn trong phòng, trước mặt là tờ giấy trắng tinh và cái bút lông đen tuyền. 

       "Gửi Vương thiếu gia! Hôm nay thật đẹp nhỉ? Trời xanh mây trắng, thiếu gia có thấy gì không?..." Tiêu Chiến vừa lẩm nhẩm vừa cầm bút lông ngoáy ngoáy vào tờ giấy " Tôi thấy bầy chim hót líu lo nghe rất vui tai, tôi nghe những ngọn gió đang thì thào tán chuyện với từng lá cây ngọn cỏ rất thú vị..."

       Tiêu Chiến lại nghĩ nghĩ...
         "Thiếu gia biết bọn nó đang nói gì không? Là nói về đám cưới của chúng ta năm sau đó. Nó nói rằng đó là cái đám cưới nực cười và ngớ ngẩn nhất mà nó từng được nghe tới trong suốt quãng đời phiêu du của nó. Vì thiếu gia không thiếu tiền mà lại phải cưới tôi chỉ vì cần vốn đầu tư cho phát minh của thiếu gia, thay vì vậy, tại sao không làm bạn tốt của nhau nhỉ? Dẫu sao thiếu gia cũng không thích tôi, làm sao có thể chấp nhận được việc nhìn tôi mỗi ngày, đúng không?..."

      Cuối cùng, Tiêu Chiến chốt một câu
        "Thế nên tôi muốn hủy hôn, đề nghị thiếu gia không làm phiền tới cuộc sống của tôi hay của gia đình tôi nhé. Chúc thiếu gia vui vẻ với đám thê thiếp của mình!"

      Tiêu Chiến đọc lại bức thư, thầm cảm thán bao năm học anh chưa từng cảm thấy môn Văn có ý nghĩa như vậy. Có tiếng động đằng sau, Tiêu Chiến giật mình quay ra thì thấy Elinor đã đứng sau mình từ khi nào, cô đang nở một nụ cười đầy 'thân thiện'

        "Cậu chủ, cậu muốn hủy hôn sao?"

        "Đương nhiên, ta không yêu hắn, sao phải cưới?" Thôi thì lộ, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm giấu

       "Nhưng tại sao cậu chủ không muốn lại đồng ý thay cô chủ?" Elinor nhấc lá thư lên đọc thử

     Khoan, ai nói anh muốn đi thay? Muốn đi thay là cái thằng "hàng thật" kìa, còn anh chẳng muốn phải cưới một tra nam đâu. Nhưng anh có thể nói ra lí do này sao? Đương nhiên là không rồi.

       "Ta sợ con bé không dám hủy hôn nên mới 'giúp đỡ' nó thôi, ta thèm không thèm cưới cái nhà phát minh gì gì đấy đâu" Tiêu Chiến hất mặt ra vẻ 

       "Hôm nay cậu chủ rất lạ nha.." Elinor nói giọng nghi ngờ

       "Gì? Lạ gì??" Tiêu Chiến hơi chột dạ

       "Từ nhỏ tới lớn cậu chủ chẳng bao giờ ăn hết bữa sáng, cũng không bao giờ tự tay viết thư hay học làm văn. Nhưng bức thư này... nó không phải phong cách của cậu chủ a"  Elinor nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hoài nghi

       "Ây dà cô nghĩ nhiều rồi, mau gửi cho nhà phát minh Vương gì gì đi" Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Elinor ra khỏi phòng "Cô đừng nghi ngờ ta mà, ta làm vậy vì lo cho tương lai của cô và ta đó"

________________________________________________________________________________

*Biệt thự Vương*

         "Thưa thiếu chủ, có thư từ Tiêu thiếu gia ạ" Quản gia Trịnh cung kính đưa thư cho Vương Nhất Bác bằng cả hai tay

         "Tiêu thiếu gia? Là Tiêu Chiến. Hôm nay còn gửi thư sao? Thật lạ!" Vương Nhất Bác cầm lấy bức thư, nhìn quản gia Trịnh ý bảo ra ngoài.

       Vương Nhất Bác tạm để bức thư lên bàn, quay trở lại vùi đầu vào công việc. Nhưng mà bức thư kia là Tiêu Chiến viết tay gửi cho cậu, nghe sao cũng thấy nó đang mời gọi cậu đọc. Sau mười mấy giây đấu tranh tư tưởng, Vương Nhất Bác mới nhận ra chuyện này thật vớ vẩn, chỉ là một bức thư có mấy cái chữ đâu đáng để cậu mất nhiều thời gian thế này. Vương Nhất Bác dứt khoát cầm bức thư lên, nhanh chõng lướt qua mất chữ ong bướm mơ mộng trên đầu bức thư. Nhưng càng về cuối tốc độ đọc của cậu càng chậm lại... cho tới lúc đọc tới câu cuối cùng.

          "Quản Gia Trịnh, mau mời Tiêu thiếu gia tới đây." Vương Nhất Bác đen sầm mặt mũi ( ngửi thấy mùi lạnh lạnh đâu đó :)) )

         "Lý do gì ạ?" Quản gia Trịnh đầu đầy hỏi chấm, 3p trước vừa vui vẻ vì nhận được thư xong giờ lại giận như vậy. Hẳn là nội dung bức thư làm đi, cơ mà muốn gọi người thì cũng phải có lí do chứ...

          "Ngươi cứ bịa đại một cái đi" Vương Nhất Bác đóng sầm cửa trước mũi Quản gia Trịnh

       Quản Gia Trịnh  khóc thành một dòng sông, cớ gì mà trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi lại chết? Nếu công việc này lương không cao, chỗ ở không đẹp, người không xinh xẻo,..... thì có chết hắn cũng không muốn làm việc cho thiếu gia Thời Tiết này đâu ( T - T )


================================================================================

  Hết chap 2 nhé! Tuần sau phải ôn cho lớp 9 rồi, tuần này tranh thủ đến đâu hay đến đấy vậy. 
  Chúc mọi người một ngày tốt lành nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro