Tôi Là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "Học trưởng Tiêu, anh chưa về ạ?" - Ái Nhĩ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến
      "Ừm, anh về ngay đây" - Tiêu Chiến  nhìn đồng hồ, vội vàng cất sách vở 
      "A, anh đọc cuốn truyện đó chưa ạ?" - Ái Nhĩ đột ngột gọi Tiêu Chiến trở về
      "Anh sẽ đọc sau nhé, giờ anh có chút việc" - Tiêu Chiến quay đầu lại cười nhẹ làm mặt Ái Nhĩ đỏ lên.

        Tiêu Chiến bước đi thật chậm trên con đường xám xịt, đôi mắt to tròn cụp xuống như đang nhắm lại luôn rồi.   Tại sao bắt anh phải là người đứng đầu? Gia thế anh tốt thì sao? Đẹp trai thì sao? Đâu có lý giải được việc anh phải luôn là người giỏi nhất! Liệu có ai biết rằng, người  giỏi nhất luôn là người cô đơn nhất, vì là đứng đầu nên đâu có ai đứng cùng. Thật cô đơn biết bao!
  ~ Tôi muốn đến một thế giới mới

             Một thế giới, nơi tôi không phải cô đơn~

                     ~ Tôi muốn đến một thế giới mới

                               Một thế giới, nơi tôi được làm người bình thường~

       Tiêu Chiến ngân nga một bài hát mà anh từng được nghe lúc còn rất nhỏ, khi mẹ anh chưa bỏ đi. Anh cũng không hiểu tại sao lại nhớ được bài hát này, chỉ là giai điệu và giọng hát trầm ấm của mẹ cứ văng vẳng trong đầu anh như thúc giục anh cất lên tiếng hát.

     "Hệ thống ghi nhận mật khẩu, đang tìm kiếm 'một thế giới mới, nơi không phải cô đơn và được làm người bình thường' 

      "WTF??"  Tiêu Chiến còn chưa kịp ngoái nhìn xem ai vừa nói thì đã thấy ánh sáng chói lòa trước mắt, trước khi anh mất ý thức còn cảm thấy mình bay như một quả bóng về phía khung thành.
  ________________________________________________________________________________

        
         "Cậu chủ a mau dậy đi mà, ông chủ sẽ trách chúng tôi mất" 

         "WTF? Con m* nào đây? Đang gọi mình à?"  Tiêu Chiến mở bừng mắt, trừng trừng nhìn cô gái nửa lôi nửa kéo hai cổ tay mảnh mai trắng ngần của mình.

          "Cậu chủ! Xin đừng trách tôi mà, ông chủ lệnh tôi phải gọi cậu dậy trước 8h nếu không sẽ đuổi việc tôi đó" - Cô gái bày ra bộ mặt đáng thương đầy ủy khuất

         " Cô gái này... Sao có cảm giác quen vậy??  Không đúng... Sao nơi này trông quen vậy??"  Tiêu Chiến sử dụng cái IQ 2000 để nhớ lại xem nơi này là đâu. 

      Nửa thế kỉ trôi qua, Tiêu Chiến mới xanh mặt nhìn cô gái trong bộ đồ người hầu trước mặt, lắp bắp: 

         " Elinor? "

         "Cậu chủ có gì căn dặn ạ?"- Cô gái ngay lập tức trả lời, tay vẫn linh hoạt chỉnh đầu tóc cho Tiêu Chiến.

         "Ôi con m* nó! "  Tiêu Chiến sốc tới không đứng vững nổi, khuôn mặt nhỏ trắng chuyển dần thành màu xanh tím khiến cô hầu sợ hãi

         " Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ mà..." - Elinor đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế rồi nhẹ giọng tâm sự - "Tôi biết cậu chủ không thích Vương thiếu gia, nhưng tôi rất ngưỡng mộ tình anh em của cậu chủ và cô chủ, mấy người anh nào dám hi sinh thân mình cho hạnh phúc của em gái mình như cậu chủ"  

     Nghe tới đây Tiêu Chiến đã chắc tới 90% là mình vừa xuyên vào cuốn sách mà Ái Nhĩ đã đưa anh. Anh không hề thích quyển sách này vì nó quá là vớ vẩn, chỉ dành cho mấy cô thiếu nữ mười mấy tuổi mộng mơ về một tình yêu đẹp. Đọc xong anh chỉ muốn đến tận nhà tác giả xem cô ta bao nhiêu tuổi mà viết được một thứ vừa dài vừa dày vừa bullshit như vậy, thế nhưng đây lại là cuốn sách được yêu thích nhất tháng, thật không hiểu nổi. 

     Trở lại thực tại ở cuốn sách này, theo những gì anh  vừa nhìn và một chút đoán mò thì anh là nam chính, một cái vớ vẩn nữa là truyện éo có nữ chính mà chỉ có nam và nam, thật con m* nó khác gì truyện đam mỹ không? Nói chung là em gái thằng nam chính thật phải kết hôn với một người mà nó không thích, rồi thằng nam chính thật kia vì quá thương em gái mình nên chấp nhận thay em gái kết hôn với người kia. Thật hết sức ngớ ngẩn vì trong cuốn sách này, cuộc hôn nhân của người đồng tính là rất bình thường, không có một sự cấm đoán nào.  Sau khi kết hôn, anh và Elinor phải chuyển đến nhà người kia ở vì đã là "vợ" người ta mà, nhưng anh cực kỳ không thích cái tên khốn nạn năm thê bảy thiếp mà anh phải cưới. Vì hắn vốn không thích anh, hắn chỉ cần móc nối quan hệ để tiện cho việc phát minh của hắn, hắn mặc kệ lũ thê thiếp đấu đá nhau như chó với mèo mà chăm chú vào mấy cái phát minh của hắn. Khi về nhà hắn, anh sẽ là người bị hại thê thảm nhất vì anh chính là cái máy nhả tiền của hắn nên hắn sủng anh nhất, mà khi có tiền thì hắn sẽ  keme anh bị lũ thê thiếp kia hãm hại.

      Kết cục của anh cũng là thảm hại nhất, anh bị dèm pha và hãm hại tới mức phải tự sát để trốn dàn harem khủng bố của hắn. Cả cô người hầu theo thằng nam chính hơn 10 năm cũng bị hãm hại chết trước cả anh, nghĩ thật không ổn chút nào. Thằng nam chính thật kia sẽ có kết cục như thế, nếu như anh không thay đổi định mệnh này thì... Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Elinor mà không khỏi đau xót, sau này khuôn mặt này sẽ đầy sẹo đến mức cô ấy không dám ra khỏi phòng vì sợ người khác sẽ nghĩ cô là quái vật.

        " Cậu chủ? Sao lại nhìn tôi chăm chăm vậy?"- Elinor vẫn rất ngây thơ hỏi lại

     Anh quyết định rồi, nhất định phải thay đổi định mệnh tàn nhẫn này, thế giới kia anh đã thảm vậy rồi, đây là cơ hội thứ 2 để được sống như anh muốn. 
        "Nhưng phải làm thế nào?"

        "Thế nào cái gì ạ?"- Elinor lộ rõ vẻ tò mò, lo lắng

        "Elinor, ta phải làm sao đây? Ta không muốn cưới hắn đâu" - Tiêu Chiến thở dài

        " Cái này không được đâu, cậu chủ đã chấp nhận thay thế cô chủ mà"- Elinor nói vẻ thông cảm, cô cũng đâu có muốn đổi nhà a.

     Đột nhiên, Tiêu Chiến nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ hợp lý. Nếu anh không thể từ bỏ hắn được, thì anh sẽ khiến hắn phải từ bỏ anh. Anh sẽ khiến hắn không dám cưới anh nữa, chỉ cần đám cưới không xảy ra thì tất cả những thảm họa sau đó cũng sẽ không xảy ra, anh và Elinor sẽ không phải chịu cảnh khổ cực tại nhà hắn nữa.

     Nhưng phải làm sao để hắn chịu từ bỏ một cái máy nhả tiền là anh đây??

================================================================================

  Vậy là hết chap đầu tiên, gõ muốn gãy tay lun ( T - T )
  Mình viết không tốt chỗ nào thì cứ ý kiến nhé, mình thu nhận và xem xét, nếu hợp lý thì sẽ sửa lại nha. Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro