An unhappy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền giấy lạc dòng.

Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể chỉ viết về những điều tốt đẹp, những điều lạc quan, chọn cách nguôi ngoai để mãi mỉm cười. Nhưng trong khoảnh khắc tôi dường như đã quên mất rằng bản thân cũng là con người- loài không thể gạt bỏ được đớn đau.

Tôi từng ngạc nhiên về sự thay đổi của bản thân khi đứng trước mặt người khác và khi ở một mình. Tôi nhiều lúc cảm thấy khâm phục một kẻ như tôi, chỉ dành lại sự tiêu cực và nỗi buồn trong thâm tâm như một kiểu hành hạ, không thể hiện trước bất kì ai. Đó không còn là sự tự vệ, che giấu hay thầm kín. Đó dường như trở thành một thói quen mà tôi đang cố gắng thoát khỏi.

Mọi thứ vỡ vụn vào hôm nay, có quá nhiều thứ chất chồng đòi lôi con thú cô độc ấy ra khỏi chiếc lồng mà tôi cố tâm khoá lại.

Một ngày nghe quá nhiều về cái chết, sự chấm dứt, khiến bóng tối bao trùm quanh tôi liên miệng lảm nhảm về cái mong manh trong sinh mệnh con người , trong nền tảng của những mối quan hệ cố hữu.

Ám sát, tự sát.
Phải chăng nếu thế giới phân chia bằng cách yêu thương nhau thì loài người sẽ trở thành hạ đẳng? bởi họ không huỷ hoại nhau chỉ vì sinh tồn, họ hận thù, ghét bỏ, điên loạn, không kiểm soát. Về phía mình, đôi khi họ coi cái chết lên trên nhiều mặt nghĩa để quyết định cho bản thân quyền chấm dứt sự sống.

Đầu óc tôi quay cuồng giữa tiếng thét và sự đổ vỡ của ngoại cảnh. Cửa kính vỡ tung. Những lời như dao găm cứ cứa vào tim ngày một nhiều. Tôi vẫn nghe tiếng khóc quanh mình, tiếng gào lòng của một người phụ nữ. Tôi đau đớn, căm hận, rồi lại quấn chiếc chăn lấp kín đầu, bỏ mặc tất cả.

Tôi đáng lẽ không nên trở nên tệ hại đến thế. Tôi vẫn luôn sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc thực sự, vui vẻ thực sự, vẫn luôn sống và tự nhắc nhở mình về cơ hội được cho đi trong cuộc đời này. Bởi vì mọi thứ quá ngắn ngủi.

Nhưng cũng bởi vì mọi thứ quá ngắn ngủi, mà bản thân đôi khi chẳng kịp làm gì đã phải bất lực chấp nhận.

Nhìn người ta làm tổn thương nhau
Nhìn người ta tự đi đến với tử thần.
Tôi không nỡ.
Tôi chẳng bao giờ có thể đặt mình vào vị trí nào để bình thản. Mọi thứ với tôi đều khựng lại day dứt. Càng ở gần tim thì càng đau đớn hơn.

Cảm xúc này chính là lưỡi dao ngược sắc bén nhất của sự nhạy cảm.
Kẻ sống nhạy cảm luôn là kẻ biết yêu thế giới đầu tiên, nhưng cũng là kẻ đổ sập trước thế giới đầu tiên.

Tôi nhất định phải học cách để cảm xúc trở nên điềm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro