Wish?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi ước được trở thành cánh chim sải rộng trên bầu trời này, tìm kiếm tự do.
Nhưng nhớ ra chỉ vì một phát súng lạnh tanh của con người, mà mọi thứ tắt lịm trên không trung, không thể cứu vãn.

Nhiều khi ước được trở thành loài cá mập hung hãn, băng băng dũng mãnh dưới đại dương, gạt bỏ mọi vật cản.
Nhưng nhớ đến hàng ngàn vây cá xếp thành lô, đóng thành thùng trên những con tàu buôn chở bất hợp pháp. Biển rỉ máu tái tê.

Nhiều khi ước được trở thành một chú báo gấm, phi nhanh trên những đồng cỏ hoang xavan bụi, cảm nhận thứ tốc độ vô địch như lướt chân trên mặt đất.
Như lại nhớ tới những món đồ xa xỉ làm từ da báo, được người ta trưng bày trong những xưởng thời gian hoành tráng, những khu mua sắm cao cấp. Từ khi nào sự dã man của loài người lại được ưu ái tới vậy?

Đó có xem là cuộc chiến sinh tồn không?
Không! Vì loài người chẳng chết nếu thiếu đi những thứ đó.
Vậy xem chừng loài người chính là kẻ mạnh nhất trong trái đất này rồi, kẻ tự cho mình rất nhiều thứ quyền.
Và ta đây chính là loài người ấy.
Vậy ta còn ước làm gì nữa nếu không giữ nguyên là chính mình?
Nhưng than ôi ta đâu có mạnh lên bằng cách huỷ diệt người khác, vật khác. Ta vẫn chỉ là một chấm nhỏ trong hai chữ "loài người", kẻ tù túng với cuộc sống của riêng mình, yếu đuối với cuộc sống của riêng mình, chậm chạp trong nhịp sống của mình. Nên ta mới ước làm chim, làm cá, làm thú.
Ta chỉ ước để quên đi chứ không phải thay đổi. Nào có thay đổi được gì.

Bởi ngay cả khi có ước mình trở thành ngôi sao xa khiến cho con người chẳng thể nào với tới được, chỉ hằng ngày chiêm ngưỡng, thậm chí còn hoá ta thành những lời ca tiếng hát của họ, ta cũng sẽ cùng lúc nhận ra rằng, ta cách quá xa những tinh cầu khác của vũ trụ, không bạn bè, không chuyện trò, rồi tự chuốc say mình bằng thứ rượu cô đơn.

Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều có vấn đề của riêng mình, dù là vật sống hay vô tri. Người ngoài nhìn vào chỉ dễ thấy được mặt tốt, mặt lợi, đôi khi phải ở trong chính hoàn cảnh tương tự mới thấy được mặt xấu, mặt hạn chế.
Bản thân ta cũng vậy thôi, đừng tự quan trọng hoá những vấn đề của riêng mình rồi dành hầu hết thời gian than vãn. Ta được phép giữ những ước ao trong mình để tìm chốn bình tâm, nhưng cần ý thức rằng dù cho có phép thuật nào đó hoàn đổi được, thì cuộc sống cũng không bao giờ là yên bề cả.

Cuộc sống là một dây chuyền tự động, kiểu gì cũng phải tiến, không thể lùi. Cố gắng kiên trì rồi sẽ vượt qua, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro