:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô giáo mà mình yêu thương đã viết những dòng này.

Mình cảm thấy tuyệt vời vì thanh xuân của mình trong lúc cần động viên đã đọc được những dòng như vậy đấy. Không biết cô có giận mình khi mình chưa xin phép đã "cất làm của riêng" thế này không nhỉ? Vì mấy hôm nay mình quyết định không rep ai cả, nên mình nhất định sẽ xin phép cô sau đó.

Tôi ơi nhớ kĩ, và mai đừng run sợ nhé! Bút đâu rồi, cầm và chiến đấu thôi!

21.6.2017. Gửi các học trò yêu,
Trong mấy ngày qua, cô rất ngạc nhiên khi nghe các bạn bảo: Cô ơi, cô cho em tám ngàn năm trăm đồng để em được 8,5 điểm Văn nha cô! Cô nhận cho em hai lăm ngàn để em được tổng điểm 25 cô ạ (Mọi năm không thấy có hiện tượng này?). Có bạn giúi đầu vào ngực cô: Cô xoa đầu em đi cô! Để làm gì vậy em? Để em nhớ lại kiến thức. Có bạn ở rất xa gọi điện: Cô ơi, em thèm nghe giọng nói của cô vào lúc này, cô nói đi để em đỡ sợ!
Và câu hỏi thường gặp nhất là: Cô ơi, cô dự đoán vào đề nào đi cô, em ôn hết rồi nhưng vẫn muốn cô đoán...
Khổ thế đấy, dù đã nói với em trăm lần rằng, cô là chuyên gia đoán sai đề, vậy mà em vẫn hỏi, em hỏi để em loại trừ, cô bảo thi vào bài nào em sẽ không học bài đó!
Muôn nẻo nhọc nhằn của các loại tâm lí hoang mang sợ hãi trước kì thi là như thế đó, nhất là với môn Văn. Sao chán thế không biết, lúc nào các em cũng sợ Văn, em bảo trong tất cả các môn, mỗi môn Văn là sợ nhất!
Tại sao lại như thế chứ? Vấn đề lớn quá, không dám bàn ở đây. Chỉ muốn nói tâm trạng chung là, không thể không cảm thấy chạnh lòng và thương xót cho môn Văn, thương cho nỗi sợ hãi của cả cô và trò.
Ngày mai các em đã thi rồi, giờ này các em đang nghỉ trưa, hoặc sẽ chẳng nghỉ được đâu. Sẽ có em đọc được những dòng này, có em không, nhưng bằng kinh nghiệm xương máu của mình sau nhiều lần qua các kì thi, cô có mấy suy nghĩ nhỏ thế này, các em tham khảo xem có được không nhé.
- Thứ nhất, nên bước vào buổi thi với cái đầu rỗng. Cái này không biết có phải cô nghe chuyên gia tâm lí nào đó nói không? Có vẻ vô lí nhưng đúng là phải làm sạch hết các loại rác rưởi trong đầu, vì kiến thức bền vững là cái còn lại sau khi đã quên hết. Sau đó, khi đã làm xong các thủ tục vào phòng, khi nào có đề trong tay rồi, hãy tập trung cao độ, không để mất một giây một phút nào cho sự phân tán của những tác động ngoại cảnh, (đừng để mất thời gian cho lòng mình kêu ca than vãn. Kiểu như khó thế này ai làm được, ôn chẳng trúng gì cả, rồi nhìn ngó mọi người xung quanh, suy nghĩ linh tinh...). Cô nhắc lại là đừng bao giờ để mất thời gian cho những giây phút như thế. Lắng lòng mình lại, để mọi kiến thức, kĩ năng sống lại, ùa về trong em. Nếu trước đó em đã ôn tập và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ thì gần như chắc chắn là sẽ ùa về thật đấy em ạ, hãy có niềm tin vào điều đó.
- Thứ hai, dù đề thi dễ hay khó, quen hay lạ, hay hay chưa hay, thì em cũng phải yêu thương nó hết lòng, vì nó sẽ cùng em sinh tử trong 120 phút này. Nó vừa là đỉnh cao mà em chinh phục, vừa là người bạn đồng hành nếm trải với em bao cảm xúc, cô nhắc lại là dù thế nào em cũng phải yêu thương nó thực lòng, chăm chút cho nó, dồn hết tình cảm, tâm huyết và trí tuệ cho nó, nó sẽ yêu thương lại em.
- Thứ ba, nếu gặp đề quen, em hãy nhớ lại kiến thức cơ bản. Và với câu Làm văn, em nhớ làm mới lại nó, đừng làm giống như mọi khi mình đã làm, sẽ chẳng bao giờ là hay. Còn nếu đề đó lạ hoắc, em chưa gặp bao giờ, em đừng sợ, hãy hít một hơi thật mạnh, bĩnh tĩnh đọc lại đề để nhớ lại các kĩ năng, và phải tự hiểu rằng, điều này cũng rất tốt cho em, em sẽ không bị lệ thuộc vào bất cứ tài liệu hoặc văn mẫu nào, em sẽ tự do tung hoành trong những suy nghĩ của riêng mình. Một chút bối rối ban đầu sẽ nhanh chóng qua đi, em sẽ thấy mình viết hay hơn, xúc cảm tràn đầy hơn, ý tưởng mạnh mẽ hơn, vì đó là những thứ mới được sinh ra lần đầu trong tâm trí em. Mà cái thuở ban đầu bao giờ chẳng đáng yêu đáng nhớ phải không em?
- Nếu nhắm mắt nhắm mũi mà em vẫn không yêu được nó (cái đề văn ấy), em không lừa dối được bản thân, em nghĩ thế, tức là em không tạo được cảm hứng làm bài, em hãy nghĩ rằng, mình sẽ sống như thể ngày mai ta sẽ chết. Tức là làm bài như thể không làm thì không được. Quyết tâm cao nhất bằng lí trí. Rồi mọi việc sẽ ổn đến không ngờ!
- Nếu em cố lắm rồi mà vẫn thất bại, em không đỗ theo nguyện vọng của mình, tất nhiên là em rất buồn, không sao cả. Em cứ khóc to lên, hét toáng lên, hoặc tạm xin phép gia đình cho mình thành liệt sĩ, chết lâm sàng, nằm bẹp một vài ngày cũng được, sau đó, em sẽ bù lấp ngay bằng việc lao vào làm một thứ gì khác, học hoặc thi một môn nào khác. Nếu muốn, có thể dành một năm để gần gũi quan tâm đến gia đình, nấu ăn, dọn nhà, thăm họ hàng bạn bè, về quê, làm thêm, tự học, hoặc có điều kiện thì làm những việc mình thích, tập bơi, tập gym, du lịch, hiểu thêm về gia đình và những người thân, khám phá vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh...Cuộc sống này chẳng bao giờ là dễ dàng, nhưng nó cũng luôn tràn ngập niềm hân hoan nếu chúng ta có cái nhìn không nhàm quen vào những điều vẫn có...
Và cô tin, quãng thời gian đó sẽ là những trải nghiệm thú vị giúp em có những bước tiến mạnh mẽ hơn.
Nếu em vẫn không thể làm tất cả những điều đó, em vẫn thấy hoang mang bối rối lắm, vẫn mang trong lòng những suy nghĩ bi quan lắm, thì cũng không sao đâu em, em hãy yêu thương tất cả những nỗi sợ hãi hoang mang đó trong lúc này, vì đó cũng lại là những trải nghiệm suốt đời em không bao giờ quên được, hãy ghi vào cuốn nhật kí lòng mình tâm trạng của mình ngày hôm nay, để sau này, 5, 10, 15 năm nữa, em sẽ nói lại với con cháu, rằng đã có một thời, ba/mẹ cũng đã trải qua như con đó...
Như vậy được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro