C'est la vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra tuổi trẻ vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ chẳng biết trước được tương lai.

Tôi muốn viết gì đó cho chị, một người tôi chưa từng quen biết, nhưng hôm nay được tin chị đã mãi mãi nằm lại nơi xứ người. Tuổi đẹp đẽ ấy chị đúng tròn 20. Bạn chị nói rằng chị đã rất hạnh phúc vào những ngày đầu tiên thấy tuyết trắng, đêm băng của xứ lạnh. Bạn chị nói rằng đã mua cho chị một bông hồng trắng mà , nếu chị còn ở đó, hẳn sẽ rất thích. Vì chị luôn yêu cái màu trắng trong trẻo, tinh khôi, màu của tuổi trẻ dở dang, nhiều hoài bão. Tôi chẳng thể đặt mình thấu hiểu hết được nỗi đau vỡ ra đang cứa vào tim biết bao con người hằng ngày còn sống. Nỗi đau nhớ thương chị.
Lướt những hàng trạng thái trên trang cá nhân của chị, lòng tôi quặn thắt. Nụ cười vẫn đọng lại tươi tắn trên những bức ảnh. Những câu nói vui vẻ, hạnh phúc vẫn còn lưu nguyên. Tôi vẫn thấy những câu trả lời của chị, những dòng chị viết. Bình thường lắm..., thật sự mọi thứ bình thường đến mức còn sống động như thể mới hôm qua thôi.
Chỉ khác một điều, ở đó cũng có cả những dòng RIP người ta để lại. Chỉ riêng những dòng ấy, vĩnh viễn, chẳng bao giờ nhận được hồi âm.
Tôi lại lướt qua trang cá nhân của mẹ chị, người những hôm trước nữa còn dặn dò chị phải thường xuyên liên lạc với gia đình bởi chính trị bên kia đang bất ổn. Tôi dần cảm thấy một luồng lạnh tê tê đi khắp sống lưng, làm bụng thắt lại từng cơn. Làm sao để tôi hình dung ra được một người mẹ mất con phải chịu đau đớn nhường nào. Cô ấy để trang cá nhân mình treo ảnh đen vĩnh biệt, mà sao tôi luôn cảm thấy có quá nhiều thứ ở trong màn đen ấy, tất cả bao bọc trong những khối lệ trong suốt, con tim rỉ máu rồi biết có bao giờ lành lại được không đây?
Thì ra trên đời luôn có những sự đột ngột chóng vánh như thế, tại sao con người luôn nghĩ những điều khốc liệt sẽ trừ mình ra? Chị ấy đã ra đi vào cái tuổi mà mọi thứ chỉ mới bắt đầu, những niềm vui chưa tròn, những kỉ niệm tản mác. Chị ấy hẳn cũng đã từng mơ rất nhiều thứ, ấp ủ những bầu trời dự định, một kẻ hai mươi còn có gì nhiều hơn lòng nhiệt huyết?
Vậy mà,
Tất cả giờ chỉ còn là những vết thương ở lại, những hồi ức không thể chấp nhận.
Còn chúng ta?
Khi bạn đọc được những dòng này, tức là bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người. Tôi cũng vậy. Khi viết những dòng này hàng vạn hàng ngàn lần tôi chỉ muốn trách mình ngu ngốc khi suốt ngày lo toan những thứ vặt vãnh vẩn vơ.
Có những điều chỉ khi thực sự đánh mất ta mới thấu hiểu hết giá trị của nó. Nhưng nếu đánh mất cuộc đời thì ai sẽ là người giúp chúng ta tìm lại đây?
Tuổi trẻ là chẳng báo trước được điều gì. Nói rộng ra thì đời người ai cũng vậy. Nhưng càng nhận ra điều này sớm, thì có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng bình thản đối mặt hơn với những chỗ rẽ ngoặt, với những quyết định lớn lao, với những trắc trở bỗng dưng ập đến.

Bạn tôi nói rằng khi nghĩ đến việc dù ra sao cũng phải đối mặt, nó cảm thấy chẳng còn lo gì nữa. Khi ấy tôi đã hiểu, dũng khí tuổi trẻ là thế nào...Chẳng phải là một mực nhất nhất tiến về phía trước hay sao?
"C'est la vie" trong tiếng Pháp nghĩa là "Đời là thế đó!", tôi biết cụm này từ thần tượng của mình. Tuổi trẻ không phải ai cũng nghiệm ra hết quy luật cuộc đời, nhưng sẽ dần thôi! Hãy để nó trở thành lời động viên cho bạn nhé. Chấp nhận khó khăn thử thách là bởi "C'est la vie" đó! Chúng ta còn sợ gì mà không tiến lên chứ, mọi thứ đều đã có qui luật cả rồi, làm gì có con đường nào nên núi lại trơn tru trải thảm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro