Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay mưa đổ ào vào khung cửa những tiết học, chờ tới lúc tôi về để chỉ còn lại những dòng thật khẽ. :)
Tôi nhớ ngày nhỏ, trẻ con hay hát rong câu "Bà còng đi chợ trời mưa/ cái tôm cái tép đi đưa bà còng". Khi ấy tôi cứ băn khoăn mãi : tại sao lại là tôm là tép, hay là bà cụ mua ở chợ về làm rớt chăng? Mẹ tôi cười bảo đó chỉ là hình tượng hoá của những vết mưa lõm bõm khi đáp đất. Tôi ngộ ra bật cười phá lên.
Vậy là từ ấy, dù cho tuổi thơ đã bị thời gian mang đi, thói quen hay nhìn những lõm mưa vẫn không bỏ được. Càng nhìn càng thấy giống lắm, giống cả một điều gì đó xa xôi của quá khứ mà dường như lâu năm rồi vẫn vậy. Tôi không định nghĩa nổi, chỉ thấy thân thương.
Có một thời gian thật là ghét mưa lắm, tôi không thích những khoảng trời cứ ướt nhẹp qua vòm lá, không thích những tiếng bước chân đi trên nền cứ dớp vào nhau, ghét cả cái cảnh ai ai cũng vội vàng, sở xoay chật vật để khỏi ướt mình, khỏi ướt những người yêu thương. Còn nhiều lí do khác chẳng thành tên mà tôi không nhớ, chỉ biết gương mặt mình đã từng nhăn nhó mỗi khi mưa rơi.
Nhưng vào một ngày khác, khi ngồi đọc sách trên chiếc bàn đá của một khoảnh sân vắng, tôi bỗng chợt thấy yên bình rất lạ, chẳng giống với bất kì hôm nào trước đó. Cuối cùng tôi cũng nhận ra cái lạ ấy. Đến từ những cơn mưa.
Tin tôi đi, bạn sẽ yêu mưa trở lại trong một gian nhà ấm cúng với tách cà phê trông ra cửa sổ. Bạn sẽ yêu mưa trở lại khi ngồi đọc sách hay xem tivi mà tiếng mưa đột ngột lọt vào tai, để bạn phải ngóc lên lặng mình để ý. Bạn sẽ yêu mưa trở lại vào chính những lúc quần bạn vì nó mà ướt gấu, tóc bạn vì nó mà bù xù, lũ lâu xâu trong lớp lại được phen nhốn nháo với những cái ô ướt ẩm dẹp trong góc phòng học khi mà sàn nhà thì trơn trượt. Biết vì sao không? Bởi vì những lúc như thế, thực ra lại là lúc bạn đang ghi nhớ nhất. Nói cách khác, mưa ấy, nghiễm nhiên trở thành nhân vật hào phóng hết sức trong quá khứ của bạn, chọn giữ cho bạn những hồi ức khó quên. Mai sau nhớ về, rồi bạn sẽ thấy những kỉ niệm vào ngày trời mưa thật sự dai dẳng lạ, vui có buồn có nhưng bạn sẽ yêu mưa vậy thôi, như yêu tuổi thơ, thời niên thiếu của chính mình

Hôm nay cầm một chiếc nhỏ, tôi đã đứng chờ 1 người thật lâu. Những phút chờ đợi đi qua chậm chạp, tôi chọn thả tầm mắt mình vào những vệt lõm mưa, còn đôi tai thì ngập những tiếng lộp bộp nhịp nhàng êm dịu. Tâm trí tôi ngụp lặn trong suy nghĩ, và tôi đã nhận ra nhiều điều tâm đắc lắm:
Bạn ạ
Một người, dù sống trong lo toan tất bật đến mấy, cũng nên tự thưởng cho mình vài phút vài giây thật chậm và tĩnh tâm. Hãy mở tầm mắt ra và quan sát từng điều nhỏ nhất. Tin rằng bạn sẽ phát hiện ra cuộc sống xung quanh đẹp hơn mình tưởng. Tin rằng bạn sẽ nhận ra giá trị của những giấy phút ấy là trở thành viên thuốc bổ, bảo vệ tâm hồn bạn khỏi sự chai sạn sau đau thương đổ vỡ, bảo vệ tâm trí bạn khỏi bị guồng quay tàn nhẫn của thế giới cạnh tranh cướp đi những cảm nhận tốt đẹp, bảo vệ sự lạc quan và tin tưởng của bạn về ngày mai tươi sáng, bảo vệ trái tim bạn cùng những rung động nhạy cảm về ý nghĩa nhân sinh vốn là lẽ tự nhiên tồn tại xung quanh.

Tôi từ từ quan sát trong khi mưa ngớt dần. Trên những vũng nước chỉ còn lại những vòng tròn bé nhỏ tan loãng nhưng bám đặc vào nhau. Thực ra mạng tinh thể xã hội loài người cũng giống như vậy. Dẫu to lớn hay nhỏ bé, thì mỗi cá nhân cũng đều là những vòng tròn tương tác với nhau, vòng này dao động sẽ ảnh hưởng đến các vòng khác, và sự dao động xô đẩy ấy cứ lặp đi lặp lại rồi lan rộng đều. Chính điều này tạo ra một thể loài người có kết nối và thống nhất. Khi ở cạnh nhau, tất cả chúng ta cùng tiến bộ sẽ làm cho cả quốc gia, cả toàn cầu phát triển. Ngược lại, một người thụt lùi sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ cũng như sự đi xuống.
Trong chúng ta, chẳng có ai là một cá thể đơn lẻ tách biệt. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta luôn cần một mục tiêu để sống, tình cảm có lẽ là một trong số đó. Bạn sẽ hết lòng sống để giúp gia đình trở nên sung túc hơn. Bạn sẽ đau đớn như bị ai bóp nghẹt nếu điều gì xấu xảy ra với người thương yêu. Cuộc sống cần trái tim là để như vậy. Hãy cứ quan tâm và sẻ chia nếu bạn đang mệt mỏi, nếu bạn quí mến ai thật nhiều. Đừng giữ mình trong cái lồng sắt khi mọi người vẫn tiếp tục "dao động". Bởi không chỉ bạn sẽ thấy cô đơn, mà những người xung quanh bạn cũng sẽ lạnh và đau khi chạm phải chiếc lồng bằng kim loại cứng ấy.
Bạn ạ
Đôi khi, hãy sống như những giọt nước mưa. Phải biến hoá và linh hoạt. Đừng cứng đơ mình trong một hình dạng. Bao nhiêu giọt mưa bé nhỏ chạm đất sau những cú mạnh mẽ vẫn chảy tràn và sống được đấy thôi. Ngày bạn phải rời đảo mưa nơi bồng bềnh đâu đó đẹp đẽ trên bầu trời, để rơi vào cái khốc liệt của chốn sinh tồn trong lòng mẹ đất-Đó chính là sự di cư phũ phàng nhất mà bạn, dù trước đây có cố mường tượng, cũng không thể hình dung hết ra. Khi ấy, nếu cứ một mực với nếp sống cũ kĩ của một không gian khác, thì sẽ không thể nào tồn tại lâu được. Ra đời rồi hãy biết sống giữ mình. Đời vốn nhiều bất công đòi hỏi ta phải chọn ra cách xử lí phù hợp nhất. Đôi khi không phải thẳng thắn trung thực với tất cả là hay bởi sẽ có những người không thèm nghe bạn nói. Đôi khi không thể vì chịu thiệt một chút ở dưới trướng của ai đó mà ném thẳng những lời trong lòng vào mặt họ. Phải biết nhẫn nhịn và phản kháng đúng lúc. Phải biết sống tốt, nhưng đừng đòi hỏi ở người khác quá nhiều về lối sống của họ. Phải nhớ điều mình thực sự muốn là gì, phấn đấu vì nó, cố gắng vươn tới ước mơ theo cái cách đáng tự hào nhất.
Bạn ạ,
Rồi đời người phù du lắm, chẳng biết khi nào ta lại "bốc hơi" khỏi nơi đây và trở về với nguồn cội. Hãy sống sao cho thanh thản cõi lòng. Tuổi trẻ hãy xông pha. Đứng trước nhiều lựa chọn lớn thì đừng căng thẳng, hãy đơn giản hoá mọi thứ, nghĩ thoáng hơn. Vì dù đi đường nào ta vẫn phải tiến về phía trước. Đừng hối hận với lựa chọn của bản thân, hãy nhớ : dù có đi đường khác, cũng chưa chắc ta đã không hối hận. Mọi thứ đều có chứa gian lao. Đời ta không bị huỷ hoại vì một lựa chọn sai lầm, nhưng sẽ bị huỷ hoại nếu ta chấp nhận đứng nguyên cùng với sai lầm đó.
Bạn à,
cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro