Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ, tiếc nuối, hối hận?

Nếu bảo giờ phút này Kiều Thanh không có chút cảm xúc nào thì không đúng. Tình cảm năm năm trời ở bên nhau, cùng nhau làm bao nhiêu chuyện đâu thể một sớm một chiều là quên đi được. Kiều Thanh đóng cửa căn hộ, như đóng lại thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng của mình. Nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống.

Giờ phút này chỉ thấy tiếc nuối, hối hận khi tình cảm năm đó đã tin nhầm người. Không ngờ tình cảm mình hết sức vun vén bao năm, người ta lại không biết trân trọng, cứ vậy vứt bỏ không hối tiếc.

Kiều Thanh  cứ như vậy khóc tới nửa đêm, mệt mà thiếp đi.

...

Chuông báo thức vang lên khiến Kiều Thanh nặng nề mở mắt. Thật sự cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa, ngày mai vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm cơm mà ăn. Chứ đừng nói chỉ vì chút tình cảm mà cho phép bản thân quy luỵ tới mức không thể gượng dậy nổi.

Kiều Thanh  theo thói quen kiểm tra điện thoại. Ngoại trừ tin nhắn hôm qua của Giang Lăng, hắn ta cũng không gọi hay nhắn lại một lần nào nữa. Có lẽ đêm qua hắn cũng không về nhà, nên không biết là cô đã rời đi.

Khóc lóc một trận, cuối cùng tâm trí cũng như được tháo bỏ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Kiều Thanh  tỉ mỉ dặm phấn nhưng cũng không thể che nổi đôi mắt sưng vù của mình. Bỏ cuộc thôi, đằng nào chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết. Đau buồn sau khi chia tay cũng là lẽ thường tình thôi nhỉ? 

Xốc lại tinh thần, Kiều Thanh gọi xe đi tới công ty. 

Bởi vì tâm trạng uể oải, Kiều Thanh  không ăn sáng mà chỉ uống một ly Americano đá để tinh thần được tỉnh táo hơn. Khi nhấn thang máy, cô bất chợt chạm mặt với sếp tổng của mình.

Chu Dương.

Nói đúng hơn, hai người là người quen cũ, là bạn cùng bàn suốt 3 năm thời trung học với nhau. Cũng là đối thủ một mất một còn trong thời gian đấy. Những năm tháng cấp 3, Chu Trạch Dương nổi loạn và đáng ghét hơn bây giờ nhiều. Hắn ta có gia thế, thành tích học tập lại tốt, thể thao giỏi, hơn nữa lại sở hữu gương mặt yêu nghiệt phúc hắc, thật sự là hạc trong bầy gà. Với điều kiện như hắn ta, kiêu ngạo một chút chẳng đáng là bao.

Không biết hắn ta đối với người khác như nào, nhưng đối với Kiều Thanh thì hành động của hắn ta khi đó cực kỳ ấu trĩ, mà Kiều Thanh khi đó cũng đang tuổi nổi loạn bốc đồng, nên cứ đấu đá với hắn ta liên miên.

Hiện tại hắn ta đã trầm ổn hơn rất nhiều, đi du học 3 năm về liền tiếp quản doanh nghiệp của gia đình. Nếu sớm biết có ngày trở thành nhân viên dưới trướng của hắn ta, ngàn vạn lần được quay trở lại quá khứ Kiều Thanh sẽ tát cho mình vài cái để không làm gì phạm sai lầm. 

Nếu như năm xưa Kiều Thanh có thể thẳng mặt mà đấu đá với Chu Dương, thì giờ đây Kiều Thanh chỉ có xu hướng né tránh hắn ta càng xa càng tốt.

Cũng may, Chu Dương tuy tính cách khiến người ta khó chịu nhưng vẫn là kẻ biết công tư phân minh, không vì những chuyện năm xưa mà làm khó cho cô. Cho dù hiện tại cô đang làm thư ký cho anh.

"Sếp Chu, chào ngày mới" Kiều Thanh khiên cưỡng nở nụ cười.

Chu Dương gật đầu, lướt nhìn cô một cái rồi rất nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác. Thang máy vẫn còn nhiều chỗ trống mà cô thì cũng cần gấp, nên Kiều Thanh cũng không ngần ngại mà đi vào bên trong.

Cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Bầu không khí im ắng tới mức Kiều Thanh còn có thể nghe rõ được hơi thở trầm ổn của Chu Dương. Để phá vỡ bầu không khí, Kiều Thanh mở lời trước.

"Sếp Chu, bên nhà cung cấp muốn dời lịch hẹn sang ngày mai. Nếu không có gì thay đổi thì lịch trình ngày mai sau cuộc hẹn với bên đối tác Lâm thị thì anh sẽ có cuộc hẹn lúc 16h. Chút nữa , tôi sẽ gửi lại lịch trình cho anh phê duyệt."

Chu Dương gật đầu thay cho mở lời. Cửa thang máy mở, Kiều Thanh theo Chu Dương đi vào trong. Phòng cuả Chu Dương biệt lập nằm phía góc tay trái, trong khi bàn làm việc của cô lại nằm góc bên phải của văn phòng. Bình thường mỗi ngày Kiều Thanh cũng chỉ cần tiếp xúc với Chu Dương khoảng vài tiếng.

"Kiều Thanh, cô đưa tập tài liệu này xuống cho cô Tống giúp tôi." Chu Dương để tập tài liệu lên mặt bàn.

"Ah vâng, sếp Chu cần gì phân phó cứ cho gọi tôi vào phòng là được." Kiều Thanh nhận lấy xấp tài liệu, nở nụ cười. Chu Dương nhìn đôi mắt hơi sưng, tròng mắt vẫn còn phiếm hồng của cô định nói gì đó rồi lại thôi.

Kiều Thanh nhanh chóng mang xấp tài liệu xuống cho Tống Nhược Lam. Phó tổng - Tống Nhược Lam, một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang, cũng là cộng sự đồng hành với Kiều Thanh suốt ba năm. Kiều Thanh vốn dĩ  làm thư ký cho Phó tổng, vì hiệu suất công việc tốt nên đã được đề bạt lên làm thư ký cho sếp Chu.

Tống Nhược Lam nhìn gương mặt có chút tiều tuỵ của Kiều Thanh. Sau khi cô gặng hỏi thì cuối cùng cũng biết được lý do.

"Sao cơ... em đã chia tay Giang Lăng rồi sao?" 

"Vâng..."

"Haizz... chị còn tưởng hai đứa năm sau sẽ tổ chức đám cưới cơ đấy."

Kiều Thanh không đáp lời. Thật sự nếu không có chuyện gì xảy ra thì theo như kế hoạch, trong năm nay cả hai sẽ ra mắt gia đình hai bên sau đó sẽ bàn tới hôn sự trong năm tới. Vậy mà ...

Dường như Tống Nhược Lam cũng lờ mờ đoán ra được cuộc chia tay này không mấy êm đẹp. Cô cũng không hỏi sâu thêm nữa, chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kiều Thanh để an ủi.

"Đừng buồn, Tiểu Thanh nhà chúng ta xinh đẹp giỏi giang như này không thiếu đối tượng phù hợp. Nào để cuối tuần chị đây giới thiệu cho mấy anh chàng đẹp trai giàu có."

Kiều Thanh bật cười, xua xua tay.

"Bây giờ làm thư ký của sếp Chu chắc đủ để em quên mười Giang Lăng nữa rồi, chứ không cần đàn ông để nguôi ngoai nữa."

Tống Nhược Lam thở dài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro