Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường những hôm sếp Chu không có lịch trình thì Kiều Thanh cũng không được ngơi tay. Nhưng hôm nay ngoại trừ việc đi đưa tài liệu cho phó tổng thì kì lạ là sếp Chu không gọi cô lần nào nữa.

Kiều Thanh vừa quay trở lại vị trí thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Giang Lăng.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ: [ Kiều Thanh ... em vẫn còn giận anh sao?]

Hoá ra mấy ngày nay anh ta không liên lạc với cô vì nghĩ rằng cô chỉ đang giận dỗi nhất thời. Kiều Thanh nhớ lại những năm gần đây, mỗi lần hai người cãi nhau Giang Lăng đều chiến tranh lạnh với cô. Đều là Kiều Thanh giận dỗi xong rồi lại phải tự tìm tới anh làm hoà. 

Nghĩ lại thì thật sự rất mệt mỏi.

Kiều Thanh chán nản nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình. Cô không trả lời tin nhắn, trực tiếp xoá cuộc hội thoại và block luôn số điện thoại của Giang Lăng.

Tan làm. Kiều Thanh gọi một ít đồ ăn về nhà. Cô còn đặc biệt mua thêm vài lon bia. Vừa ăn vừa khóc đến say mèm. Không người thân bên cạnh, người bạn duy nhất giờ cũng không ở chung một thành phố, cô đành tự gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Ai nói cô mềm yếu, luỵ tình cô mặc kệ. Chia tay mối tình năm năm trời, ai bảo ngủ một giấc là trôi qua đi cơ chứ? Cho dù cô hết hi vọng về Giang Lăng, nhưng cô vẫn tiếc nuối tình cảm chân thành thuở thiếu thời của mình. Tiếc cho một Kiều Thanh quá khứ đã dám yêu hết mình như vậy.

Kiều Thanh tự uống đến say mèm,  thiếp đi lúc nào không biết.

...

"Kiều Thanh ... em dám trốn tiết thể dục??" Thầy giáo cầm thước kẻ gỗ dầy cộp, gõ gõ vào bên hông tường khiến Kiều Thanh đang ngồi cũng phải giật bắn dậy.

Sao thầy giáo cấp ba của cô lại xuất hiện ở đây?

Kiều Thanh ngẩn người, lại nhìn xuống thấy bản thân đang mặc bộ đồng phục. Não tự nhiên phản đối suy nghĩ. Cô... cô sao lại biến thành học sinh cấp ba rồi.

Bởi vì cứ đứng suy nghĩ mãi không kịp chạy, Kiều Thanh đã bị thầy thể dục tóm gọn. 

Từ xưa tới nay, Kiều Thanh ghét nhất là vận động. Bởi vậy tới tiết thể dục nếu xin nghỉ được thì cô sẽ nghỉ, không xin được thì sẽ trốn tiết. Kiều Thanh nghĩ thời gian vận động đó chi bằng cô ngồi làm thêm một tờ đề cương còn hữu ích hơn. Bởi vì thành tích các môn văn hoá khá tốt nên Kiều Thanh cũng được châm chước rất nhiều đối với những vụ trốn tiết như này.

Nhưng nếu bị bắt được thì vẫn bị xử phạt như bình thường.

"Chạy năm vòng quanh sân cho tôi." Thầy thể dục thét ra lửa.

Kiều Thanh vừa chạy vừa ấm ức. Rõ ràng đây là mơ, cô đã thi đại học và đi làm mấy năm rồi vậy mà vẫn phải trải qua địa ngục trần gian như thế này, thật không công bằng. Ban ngày thì thất tình, đến ban đêm cũng không cho cô thời gian nghỉ ngơi là sao. 

Không được, đây là giấc mơ của cô mà? Tại sao cô phải nghe lời chứ? Kiều Thanh như chợt tỉnh ngộ. 

Sau khi đã giác ngộ, Kiều Thanh nhân lúc thầy thể dục không để ý liền trốn chạy về lớp. Trên đường đi qua sân bóng, cô liền nhìn thấy Giang Lăng đang chơi bóng rổ ngoài sân cùng đám bạn. Hoá ra dù đã chia tay thì trong giấc mơ của cô, Giang Lăng vẫn là chàng thiếu niên đầy sức sống năm ấy.

Kiều Thanh vừa đi vừa suy nghĩ không ngờ đã đi tới cửa lớp của mình. Cô ngồi vào chỗ như một thói quen, bất chợt nhìn thấy trong ngăn bàn đã có sẵn một hộp sữa socola. Sờ vào vẫn còn mát lạnh, giống như là mới được mua từ căng tin lên vậy.

Tự nhiên Kiều Thanh nhớ ra một chi tiết.

Trong thời gian Giang Lăng theo đuổi cô, anh ta đã từng kể rằng yêu thầm cô ba năm trung học. Ngày nào cũng lén mua sữa và bánh để trong ngăn bàn cho cô. Hồi đó đúng thật là luôn có bánh và sữa trong ngăn bàn của Kiều Thanh liên tục trong ba năm liền. Lúc đó cô không biết là ai đã tặng mình, cho tới khi Giang Lăng kể lại cô đã rất cảm động.

Nhưng rõ ràng cô đã thấy Giang Lăng đang chơi bóng dưới sân trường mà? 

Hay do thời gian xảy ra quá lâu rồi nên có một số chuyện trong mơ cũng sẽ bị khác đi?

Kiều Thanh cầm chai nước trong tay. Đột nhiên không tự chủ được quay sang nhìn Chu Dương ngồi bên cạnh. 

Chu Dương hồi còn trung học đúng thật không khác gì bây giờ, Kiều Thanh tấm tắc đúng người giàu trẻ lâu thật đấy. Hiện tại cậu ta không có mang cái khí thế áp bức của sếp lớn khi đối mặt với cô nữa. Kiều Thanh lớn mật nhìn chằm chằm vào Chu Dương, khiến cậu bị nhìn tới mức không thoải mái.

Kiều Thanh xoay người đối diện với Chu Dương, cô hơi gập người hướng về phía cậu, đôi mắt to tròn lém lỉnh ánh lên một ý cười trêu ghẹo. 

"Cái này ..." Kiều Thanh lấy ngón tay gõ gõ vào chai nước. "Là cậu cố ý để vào ngăn bàn của tôi đúng không?"

Kiều Thanh hành động như vậy, cốt chỉ vì cô nghĩ mình đang ở trong giấc mơ của mình nên cũng không có gì xấu hổ. Cô thật sự muốn trêu ghẹo Chu Dương mấy cái, đằng nào ở ngoài đời thực cô cũng không dám làm những chuyện như thế này.

Chỉ không ngờ rằng sau khi nghe Kiều Thanh hỏi như vậy, Chu Dương liền thật sự cứng họng không nói được lời nào. Hai vành tai bỗng nhiên đỏ lựng như trái cà chua chín, bộ dáng y hệt như là chú mèo nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang vậy.

Kiều Thanh cảm thán, thần kỳ thật, hoá ra trong giấc mơ cô cũng có thể nhìn thấy biểu cảm sinh động này của Chu Dương. Nhưng nhìn bộ mặt trông như vừa bị bắt quả tang này đừng nói rằng cậu ta thật sự là người nhét chai nước này vào ngăn bàn của cô đấy nhé.

Tự nhiên cô cũng thấy mặt này của Chu Dương cũng khá đáng yêu.

Chu Dương bị Kiều Thanh nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, cào cào tóc mái, nhưng giọng điệu vẫn rất trấn tĩnh.

"Bớt nằm mơ đi."

Kiều Thanh lớn mật không chịu dừng lại. Cô nắm lấy cổ tay của chu Dương, ghé sát vào gương mặt còn chưa hết đỏ của cậu, ranh mãnh cười. Bởi vì hành động của cô quá đột ngột, khiến gương mặt của chu Dương còn chưa kịp hồi phục liền lập tức đỏ lựng lên mất kiểm soát.

"Thật sao ... Vậy sao cậu lại đỏ mặt?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro