Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ... reng..!!

Tiếng chuông báo thức khiến Kiều Thanh choàng tỉnh dậy. Cô mơ mơ màng màng, đầu óc thì đau như búa bổ. Kiều Thanh mệt mỏi ngồi dậy, nhìn xung quanh vẫn la liệt nào là vỏ bia và thức ăn từ tối hôm qua. Bản thân cô còn ngủ quên trên sàn nhà nữa chứ.

Ôi ... cánh tay này!! Kiều Thanh nhăn nhó nhấc tay rên rỉ. Chỉ vì tối qua ngủ quên gục xuống bàn mà giờ cánh tay của cô tê rần, thậm chí bây giờ còn không thể cử động được ngón tay.

Kiều Thanh nhớ tới giấc mơ hôm qua. Thật sự là sống động như thật, tới nỗi ban đầu cô còn tưởng bản thân mình xuyên không quay trở về năm cấp ba cơ chứ. Nhưng giờ được trải nghiệm cơn đau chuột rút này thì cô có thể kết luận là thật sự tối qua chỉ là mơ.

Ôi thôi sắp trễ giờ rồi!

Kiều Thanh nhìn đồng hồ, hốt hoảng đứng dậy. 

...

Ngồi trên xe ô tô, bên cạnh là vị sếp tối qua cô còn nằm mơ thấy khiến cho chuyến đi tới thành phố Thanh Tô dù chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ nhưng cũng đủ khiến cho Kiều Thanh cảm thấy như dài cả một ngày trời.

Hơn nữa vì hôm qua uống quá chén lại không được nghỉ ngơi đúng cách, thân thể của cô rã rời, hai mí mắt thì buồn ngủ díu cả vào với nhau. Nhưng vì sự chuyên nghiệp cũng như đang trong giờ làm việc nên Kiều Thanh không cho phép cơ thể nghỉ ngơi, huống chi là đang ngồi ngay bên cạnh sếp.

Nhưng cũng nhờ cơn say tối qua, tâm tình của Kiều Thanh cũng cảm thấy tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Giống như là khóc xong một trận ấy thì nỗi buồn cũng theo nước mắt mà cạn kiệt hết rồi. 

Kiều Thanh len lén nhìn sang bên trái. Sếp Chu nay mặc một bộ vest xám lịch lãm, gương mặt góc cạnh vẫn toả ra khí chất ngời ngời. Nhưng Kiều Thanh có thể nhìn thấy trong mắt của sếp Chu dù cố gắng vẫn lộ ra một chút mệt mỏi, giống như là tối qua ngủ không ngon vậy.

Đột nhiên Kiều Thanh nhớ lại giấc mơ tối qua. Trong mơ Chu Dương mặt mũi đỏ bừng, nhưng miệng vẫn cứng đối chát lại với cô, thật khác biệt so với người ngồi bên cạnh mình bây giờ.

Ai da... tỉnh táo lại lên nào, sao cô có thể nghĩ về sếp mình như vậy chứ? Giấc mơ này đúng là kì quặc thật mà.

Để giúp bản thân tỉnh táo, Kiều Thanh chủ động mở lời.

"Sếp Chu, nhìn anh hôm nay có chút mệt mỏi. Tôi sẽ sắp xếp một khách sạn ở trong thành phố, chiều nay ngài không có lịch trình. Anh có thể nghỉ ngơi khoảng vài tiếng rồi quay trở về công ty."

Làm việc cùng với Chu Dương gần một năm nay, Kiều Thanh đại khái cũng nhớ được một số thói quen của anh. Chu Dương mắc bệnh dạ dày, lại thường xuyên không ăn uống nghỉ ngơi đúng bữa cho nên bệnh tình day dẳng mãi không khỏi. Đôi khi có lịch trình trống Kiều Thanh sẽ sắp xếp để giúp ông chủ nghỉ ngơi. Dù sao ông chủ khoẻ mạnh thì tiền lương của Kiều Thanh mới được đảm bảo lâu dài. Chu Dương cũng ít khi phản đối những việc này của cô.  

Chu Dương khẽ gật đầu. Kiều Thanh mỉm cười, tay lướt tablet định nói tiếp về nội dung công việc của buổi hẹn sắp tới.

"Trợ lý Lạc nay có vẻ sắc mặt không tốt lắm?"

Kiều Thanh bất ngờ, quay sang nhìn Chu Dương. Sau đó vô thức tay sờ lên mí mắt vẫn còn hơi sưng của mình.

Chẳng lẽ sáng nay cô trang điểm còn chưa đủ dày hay sao?

"Haha... đêm qua có chút mất ngủ mà thôi." 

Chu Dương còn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng thì xe lại đến địa điểm đã hẹn, lời định nói đành phải nuốt xuống cuống họng. 

Buổi hẹn kéo dài hai tiếng đồng hồ, xong xuôi còn hẹn với đối tác ăn trưa. Nhưng bất chợt nửa đường người đại diện đối tác bệnh đau dạ dày tái phát nặng tới nỗi phải đi bệnh viện. Cho dù bên đối tác nay cũng có hai người nhưng sự tình cấp bách, người kia cũng phải đi theo tới bệnh viện để hỗ trợ.

Thành ra bữa ăn trưa lại chỉ còn Kiều Thanh và Chu Dương ngồi với nhau.

Đây cũng không phải lần đầu Kiều Thanh ăn trưa cùng Chu Dương. Nhưng bình thường sẽ có đồng nghiệp hoặc đối tác ăn cùng, cho nên thành thử đây lại là lần duy nhất hai người ăn riêng với nhau. 

Bầu không khí đúng là có chút ngượng ngùng.

Chu Dương bình thường có thói quen vừa ăn vừa xem công việc. Nếu đi ăn với đối tác thì anh sẽ không làm việc, nhưng hiện tại chỉ có Kiều Thanh. Mặc dù không muốn nhưng thấy cô có vẻ hơi không tự nhiên nên anh đành bỏ công việc ra xem một lượt.

Người phục vụ bắt đầu bê món ăn lên.

Chu Dương nhìn một bàn phân nửa là những món ăn thanh đạm lại liếc nhìn người đang ngồi đối diện với mình.

"Không phải cô Lạc không thích ăn đồ nhạt sao?"

Kiều Thanh cũng không vội trả lời. Cô gắp một ít cá hấp bỏ ra bát rồi đưa cho Chu Dương. Kiều Thanh chăm chú làm tới nỗi, não bộ cũng không có suy nghĩ vì sao Chu Dương lại biết thói quen ăn uống của mình.

"Anh mắc bệnh dạ dày, không nên ăn nhiều đồ cay nóng. Mặc dù đặc sản của Thanh Tô là đồ ăn cay nhưng vì chúng ta không cần đi ăn cùng đối tác nữa nên tôi cố ý đổi sang nhà hàng này."

Ngón tay thon dài của Chu Dương khẽ mân mê vành bát, trên gương mặt lại nở ra một nụ cười, vừa vui vẻ lại có chút chua xót.

"Cô Lạc đúng là người chu đáo. Ai lấy được cô đúng là có phúc khí."

Động tác của Kiều Thanh có chút khựng lại. Khó khăn lắm mới không nghĩ về Giang Lăng, mà một câu vô tình của Chu Dương lại khiến cô nghĩ về anh. Ha... phúc khí gì chứ, người ta đâu có nhìn vào những điểm tốt của cô mà cảm thấy may mắn đâu.

Chu Dương tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Kiều Thanh, dường như nhận thấy sự khác lạ. Trong lòng đột nhiên nhen nhóm thứ tình cảm đơn phương mà anh đã chôn giấu mấy năm qua. Chu Dương khẽ thở dài, âm thầm nhắc nhở bản thân đừng làm điều gì quá phận.

Nhưng biểu cảm của Kiều Thanh khiến anh không tự chủ được mà đánh liều hỏi một câu.

"Tình cảm của cô Lạc và Giang Lăng vẫn ổn chứ? Nghe nói hai người định ... năm sau kết hôn?"

Câu hỏi vừa dứt, Chu Dương thật sự muốn tát cho bản thân một cái. 

Nhưng Kiều Thanh lại chỉ mỉm cười, nhàn nhạt đáp lời.

"Thật ngại quá ... chúng tôi chia tay rồi."

"Hả??" 

Chu Dương thiếu chút nữa là bất ngờ tới mức bật dậy khỏi ghế. Thế mà ... thế mà Kiều Thanh và Giang Lăng lại chia tay? 

Kiều Thanh cũng không ngờ hai từ chia tay mình lại nói ra với người khác một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí đối phương còn là sếp của mình. Có lẽ việc chấp nhận hai người đã chia tay cũng không hẳn là quá khó khăn. 

Kiều Thanh cũng không nghi ngờ gì phản ứng của Chu Dương. Có lẽ bất cứ ai khi nghe tin này của cô cũng sẽ phản ứng như anh mà thôi. Cô cũng không cảm thấy kì quặc khi Chu Dương đột nhiên đề cập đến vấn đề này. Giang Lăng cũng học chung với Chu Dương, ba người xem ra cũng là bạn học thời niên thiếu, quan tâm một chút về vấn đề này cũng không phải điều gì quá kì quặc. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro