Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang An Lạc nằm ở lưng chừng đồi, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào nơi này. Người đến viếng phải đỗ xe ở dưới đồi rồi leo từng bậc thang một lên trên. Dù chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 5 km nhưng nơi đây như hoàn toàn tách biệt thế giới xô bồ ngoài kia, những tán cây vươn dài che phủ bớt ánh trăng đang rọi ánh sáng bạc xuống những bậc thang bằng đá, tiếng côn trùng kêu rỉ rả từng trận không hồi kết. Kang Daniel bước lên bậc thang cuối cùng, nhịp thở vẫn không hề mất đi sự ổn định vốn có dù vừa đi hết đoạn đường dốc. Hắn bước đến một ngôi mộ nằm ở phía Tây nghĩa trang có vẻ như tách biệt với những ngôi mộ còn lại. Từ vị trí này có thể nhìn thấy nhưng ngọn đèn đủ màu sắc chi chít  như sao ở thành phố sầm uất. Vuốt nhẹ lên bức ảnh của một người phụ nữ có nụ cười rất ôn hoà mà từng đường nét quen thuộc có thể nhìn ra trên gương mặt của hắn, Kang Daniel đặt lên ngôi mộ một bó hoa thạch thảo màu tím, loài hoa mà lúc sinh thời mẹ của hắn rất thích. " Mẹ, lại 1 năm nữa trôi qua rồi, mẹ đoán xem hôm nay con gặp ai.". Kan Daniel cong khoé môi nhưng ý cười chưa từng chạm đến đáy mắt, bàn tay hắn lấy ra vật gì đó từ túi áo khoác đen dài. Dưới ánh trăng chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ được soi rọi, trên nắp chiếc đồng hồ là  biểu tượng chú chim ưng với chiếc mỏ bị xuyên qua bởi một mũi tên. Hắn bật, đóng nắp chiếc đồng  hồ không theo một quy luật nào, trong không gian ngoài tiếng tách tách đóng mở đó cũng chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích. Hắn đốt một điếu thuốc, phóng tầm mắt phức tạp về hướng ánh sáng thành phố chớp nhoè, tiếng nói trầm trầm như tan ra trong gió lạnh: "Nợ cũ lâu quá không đòi xem  ra người ta lại thật sự nghĩ rằng đã không còn nợ nữa.". Mẩu tàn thuốc bị di di dưới chân cho đến lúc tắt ngúm. Kang Daniel xoay người rời khỏi.


Vì thói quen dậy sớm nên dù vẫn còn bị cơn đau âm ỉ khắp người hành hạ, Ong Seong Wu vẫn thức dậy rất sớm. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn vừa vặn chỉ ngay số 6, cậu với lấy điện thoại di động đặt trên bàn nhưng màn hình vẫn tối đen dù đã cố ấn nút vài lần. Ong Seong Wu thở dài, chắc hẳn lúc xảy ra xô xát đã khiến nó bị hư. Cậu nén đau xuống giường để đi tìm điện thoại công cộng. Chuông điện thoại vừa đổ hai hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Cậu nhẹ giọng: "Bi Na ah, là tôi đây.". Vừa dứt lời, một tràn tiếng chửi đã tuôn ra từ ống nghe khiến những bệnh nhân gần đó cũng phải quay sang nhìn. "Ong Seong Wu, rốt cục tối hôm qua cậu đã đi đâu mà không nói với tôi một tiếng, đã vậy điện thoại còn không liên lạc được cả đêm nữa chứ.". Vốn đoán trước được Woo Bi Na đã phản ứng như vậy, Ong Seong Wu bịt lại ống nghe rồi mới nhỏ giọng giải thích: " Tôi xin lỗi, hôm qua vừa tan ca tôi gặp chút rắc rối, điện thoại cũng bị hư, nhưng giờ không sao rồi.". "Có việc gì, hay đám người đó lại gây khó dễ cho cậu?". Woo Bi Na vốn rất nhạy cảm, Seong Wu cười nhẹ rồi trả lời: "Uhm, nhưng tôi không sao nên giờ mới gọi điện được cho chị đây này". " Cậu đó, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Bây giờ cậu đang ở đâu?". " Ah, tôi ở nhà một người bạn, mấy hôm nữa mọi việc lắng xuống tôi sẽ về.". Bi Na cố gắng dặn dò: " Vậy cũng được, nhưng cậu nhớ cẩn thận đó.". Ong Seong Wu uhm rồi cúp máy. Wu Bi Na là một nhà thiết kế thời trang, lớn hơn cậu 4 tuổi. Lúc cậu chân ướt chân ráo lên Seoul này bị người ta lừa hết tiền nên phải làm công việc giao hàng cho một tiệm mì. Tối hôm đó vừa giao xong 100 phần mì cho một công ty dệt cậu định trở về thì bắt gặp một cô gái đang bị toán lưu manh giở trò. Tuy là phái yếu nhưng cô gái chống trả cực kì quyết liệt, còn cầm cả giày cao gót nện liên tục vào người mấy tên lưu manh. Một tên mất kiên nhẫn gầm lên dữ tợn định tát cô ấy, thế là ong Seong Wu bỏ cả xe hàng xông vào. Ẩu đả một trận tuy cũng chịu đòn không ít nhưng cũng đuổi được bọn lưu manh. Thế là hai người kết thành chị em, tình cảm khắn khít như ruột thịt. Nửa năm trước người bạn trọ của Bi Na lên xe hoa, căn nhà thuê còn 1 phòng trống. Lúc đó Seong Wu cũng vừa đổi công việc nên tìm chỗ trọ mới. Cô nàng hào sảng gọi Seong Wu đến share phòng còn bảo: " Tôi là con gái còn không ngại, cậu ngại cái gì". Vậy là thành bạn phòng của nhau hơn nửa năm nay.
Lúc Seong Wu trở về phòng, phát hiện trong phòng có thêm hai người đàn ông. Ngoài Kim Jae Hwan đã gặp hôm qua, còn một người mặc áo khoác dáng dài tôn lên bờ vai cực rộng và vóc dáng to lớn đang đứng nhìn xuống khuôn viên bệnh viện. Do hắn ta xoay lưng về hướng cửa nên Seong Wu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn màu vàng sáng càng nổi bật hơn do ánh nắng từ cửa rọi vào. Nghe Jae Hwan cất tiếng gọi: "Ah, cậu đây rồi. Tôi còn tưởng cậu trốn viện rồi chứ.". " Tôi đi gọi điện thoại cho một người bạn.". Lúc này hắn mới xoay người lại, ánh mắt đối diện với Ong Seong Wu nở nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro