Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt một mí hẹp dài cong cong cùng hàng chân mày đậm nam tính, nốt ruồi nơi đuôi mắt mang vẻ vừa tinh nghịch vừa quyến rũ. Sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng đang nở nụ cười nhưng lại mang đến cho cậu cảm người này rất đẹp trai nhưng cũng thật khó lường. Khuôn mặt này hầu như đã phủ sóng trên khắp các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây, ngôi sao đang lên Kang Daniel. Trong lúc Ong Seong Wu ngẩn người vì không ngờ một người như hắn lại xuất hiện ở nơi này, Kang Daniel đã tiến lại phía cậu, khi còn cách nhau khoảng hai bước chân, hắn dừng bước cúi người xuống quét ánh mắt lên gương mặt cậu. Vẫn là ánh mắt hoa đào và đôi môi bạc luôn treo một nụ cười như có như không, hắn cất giọng:" Vẻ ngoài không tệ a. Nếu tôi không cứu cậu thì hôm nay chẳng có khuôn mặt đẹp trai thế này đứng đây trừng mắt với tôi đâu nhỉ?". Ong Seong Wu nhíu mày, nghĩ cũng không nghĩ tới hắn là người đã cứu mình, cậu không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ là thu liễm lại ánh mắt rồi thanh giọng:" Cảm ơn anh. Không ngờ lại làm phiền đến một đại minh tinh như anh. Thật ngại quá." Kang Daniel đứng thẳng lại, đưa hai tay vào túi áo khoác rồi lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi:" Không có gì, nghe nói cậu đang tìm thứ này." " Đúng rồi, thật may là ở chỗ của anh, tôi còn tưởng có người có hứng thú với món đồ cũ kĩ này nữa chứ. " " Haha, xem ra tôi khiến cậu lo lắng rồi. Tôi thấy nó có vẻ quan trọng với cậu nên lúc đó đã giữ giúp cậu." " Cảm ơn anh", Ong Seong Wu đưa tay tiếp nhận chiếc đồng hồ từ tay hắn. Lúc hai bàn tay chạm nhau, cậu khẽ giật mình vì tay hắn còn lạnh lẽo hơn cả nắp đồng hồ bằng kim loại. "Tôi có nghe qua tên cậu, họ Ong ah? Thật sự rất hiếm đấy." Ong Seong cười khẽ:" Uhm, có vài người lần đầu nghe còn nghĩ họ nghe nhầm". "Tôi có thể thắc mắc, tại sao cậu lại bị đám người đó đả thương như vậy không?, Kang Daniel cười hỏi. " Uhm. Thật ra là có chút hiểu lầm, đám người đó là do bác của tôi phái tới, ông ấy nghĩ tôi giữ một đồ vật quan trọng mà ông ấy muốn có." "Ah, có vẻ tôi hỏi một câu hơi riêng tư rồi, nếu bất tiện thật xin lỗi.". Ong Seong Wu nhẹ lắc đầu "Không có gì đâu". Kim Jae Hwan liếc nhìn đồng hồ, thoáng sốt ruột nhắc nhở:" Kang Daniel, lúc 9h cậu phải đến tòa nhà S chụp ảnh quảng cáo cho Evisu đấy." " Uhm, tôi biết rồi." Kang Daniel liếc nhìn Ong Seong Wu:" Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi có việc phải đi". Nói rồi hắn bước về phía cửa. Ong Seong Wu cất tiếng:" Tôi làm việc ở tiệm mì đối diện công ty anh, anh có thể cho tôi cách liên lạc để hôm nào tôi gửi lại tiền viện phí được không?". Kang Daniel nheo mắt nhìn cậu một lượt, cậu có vẻ ngại ngùng, ngón trỏ vẫn sờ sờ mũi mà nụ cười trên môi lại càng làm cho 3 nốt ruồi bên má xích lại gần nhau hơn. " Đưa tôi điện thoại của cậu". " Ah, ngại quá điện thoại tôi bị hư rồi". Kang Daniel không nói gì, từ túi áo lấy ra cây bút rồi tiến đến gần cậu, trước sự ngạc nhiên của cậu hắn cầm lấy tay cậu ghi lên đấy một dãy số. "Gọi trước cho tôi nửa tiếng". Bỏ lại một câu, lần này hắn bước nhanh rời khỏi phòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tâm sự:
Thật sự thì hôm nay mình rất vui vì có nhiều người đã đọc truyện của mình. Thật sự mình rất quý trọng những lượt view và vote của các bạn. Đó chính là động lưc cho mình ra chương mới ý  . Chương này mình muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã xem truyện và vote cho mình, đặc biệt là 1 bạn đọc rất đặc biệt luôn ủng hộ mình từ chương đầu tiên. CC ah, cảm ơn cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro