Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hai người gặp lại đã là việc của 1 tuần sau. Khi đó Ong Seong Wu vừa xuất viện đã gọi điện ngay cho Kang Daniel nhưng lần đầu tiếp điện thoại là Kim Jae Hwan bảo là Kang Daniel đang vướng lịch quay ở Busan. Lần thứ hai là hai ngày sau, lần này là âm thanh trầm thấp ấy nhận điện thoại: “Được, chiều nay tôi rảnh từ 5h đến 6h. Gặp cậu ở Nostalgia, cậu biết nơi đó chứ?”. “Tôi biết, vậy gặp anh lúc 5h.”. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ừ trầm thấp rồi tắt máy. Vốn Ong Seong Wu có thể gửi số tiền đấy qua tài khoản thẻ, vả lại đó cũng không phải một khoản tiền quá lớn, nhưng không hiểu sao cậu có một mong muốn hay cố chấp nào đó thôi thúc để gặp lại người con trai ấy. Dù chỉ lớn hơn cậu hai tuổi nhưng không hiểu sao Ong Seong Wu có cảm giác Kang Daniel thật sự rất khó dò nhất là khi cậu nhìn thấy nụ cười như có như không trên khoé môi hắn. Ngoài dự tính, khi chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, khi Ong Seong Wu vừa giao xong 10 suất cơm cuối cùng thì trời đổ mưa. Nhìn phía chân trời vẫn một màu xám xịt, mưa đổ xối xả không có dấu hiệu ngừng lại trong thời gian ngắn, Seong Wu dứt khoát mặc luôn chiếc áo mưa mà ông chủ vẫn hay để trên kệ gần cửa sổ phòng hờ cho nhân viên rồi lái chiếc xe máy màu xanh dương của mình tiến vào màn mưa. Ong Seong Wu cởi nón bảo hiểm ra, tóc vẫn không tránh khỏi bị ướt, cậu đưa tay cào nhẹ lại phần tóc trước trán rồi bước vào quán. Nostalgia được trang trí theo phong cách Châu Âu, tất cả đồ vật trong quán như được phủ một lớp màu vàng ấm áp toả ra từ những ngọn đèn trên trần nhà. Tầng dưới quán là những chiếc bàn trắng với phần chân được chạm trổ hoa văn cầu kì. Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng to lớn của hắn. Đúng lúc ấy có một người phục vụ tiến đến hỏi cậu: “ Xin lỗi có phải quý khách là anh Seong Wu không ạ?” “ Đúng rồi, là tôi.” “ Ah, bạn của anh đã đến rồi ạ, mời anh đi theo tôi.”. Kang Daniel chọn một góc bàn khá kín đáo gần cửa sổ trên tầng hai của quán, trên bàn là ly cà phê sữa đang toả hơi ấm. Nghe có tiếng bước chân tiến về phía mình, Kang aaniel xoay người lại. Trước mắt là vóc dáng thanh mảnh của cậu thanh niên, ướm chừng chỉ thấp hơn hắn một chút. Nước mưa vẫn còn đọng lại ở đuôi tóc chảy xuống làm ướt một phần chiếc áo thun trắng cậu đang mặc. Dù thấp thoáng trên mặt vẫn còn vài vết bầm chưa tan hết nhưng cũng không làm mất đi vẻ thanh tú vốn có của cậu. Đôi mắt sáng lanh lợi, sống mũi cao cao cùng đôi môi mỏng cương nghị, đặc biệt là 3 nốt ruồi hình chòm sao trên má trái khiến cậu thanh niên toát lên một  nét thu hút rất riêng biệt. Ong Seong Wu kéo chiếc ghế đối diện với Kang Daniel rồi ngồi xuống, cậu cười nói với người phục vụ: “ Cho tôi một nước ép táo, cảm ơn”. Kang Daniel khuấy nhẹ ly cà phê sữa: “Cậu vừa tan làm à?”. “Uhm, thật ngại quá, không ngờ anh đến sớm vậy, lại để một người bận rộn như anh đợi tôi.” “ Không sao, tôi cũng mới bàn công việc xong ở toà nhà gần đây.” Ong Seong Wu lục tìm trong túi áo rồi đặt một xấp tiền được xếp ngay ngắn lên bàn: “Đây là tiền viện phí, cảm ơn anh”. “ Thật ra cậu không cần vội đến thế, cũng không cần cất công gặp mặt thế này, thế nào, hay là cậu muốn gia nhập vào hàng ngũ fan hâm mộ của tôi?” Hắn vừa nói vừa nở nụ cười mang vẻ trêu chọc, đôi mắt dài nheo lại chăm chú nhìn cậu. Ong Seong Wu thoáng đứng hình mất vài giây, không ngờ hắn lại nói đùa với cậu như vậy. Một lúc sau cậu mới nhớ tới việc chống chế: “Không, không phải, tôi ít có thời gian để xem mấy chương trình ti vi lắm, chỉ là, tôi muốn gặp trực tiếp thì cảm giác sẽ chân thành hơn thôi.”. “Oh, tiếc nhỉ, không chừng với gương mặt này tôi sẽ để vị trí trưởng Fanclub cho cậu không chừng.” “ Tôi, tôi không có ý định đó. Nhưng nếu anh có việc gì cần giúp, cứ bảo tôi một  tiếng, tôi sẽ cố gắng hết mình.” Kang Daniel vuốt ngược phần tóc mái trước trán, nụ cười có vẻ sâu thêm: “ Tôi đùa với cậu thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Được rồi, cậu không cần trả tiền lại cho tôi đâu, cứ thanh toán tiền thức uống là được rồi.” Biết là mình mới vừa bị trêu chọc, Seong Wu hơi xấu hổ cúi đầu, tay bối rối sờ sờ mũi. Lúc này, từ những bàn bên cạnh đã nghe những tiếng râm ran, có vài người đã nhận ra Kang Daniel: “ Úi, đó có phải Kang Daniel không, ôi ôi đẹp trai quá!” “ Hôm nay tôi trúng số rồi, đi uống nước cũng được gặp ngôi sao, haha.” Ong Seong Wu bối rối nhìn quanh, có vài người bắt đầu đưa điện thoại lên chụp ảnh, cậu khẽ liếc sang Kang Daniel, hắn vẫn từ tốn nhấp một ngụm nước có vẻ như không để ý lắm. Cậu thắc mắc mở lời: “ Chắc hẳn làm người nổi tiếng như anh bất tiện lắm nhỉ, cuộc sống hàng ngày sẽ bị mọi người để ý rất nhiều.” “ Đôi lúc thôi, nhưng đó cũng là một phần tôi chấp nhận đánh đổi thôi.” “ Uhm, haha, tôi mà bị mọi người để ý nhiều thế chắc sẽ lúng túng không làm nổi việc gì mất.” Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu thiếu niên trước mắt, Kang Daniel không khỏi cảm thấy có chút thú vị, có cảm giác thật muốn trêu chọc. “ Cậu có bạn gái chưa?”. Ong Seong Wu có chút chưa tiêu hoá kịp câu hỏi thẳng thắn của hắn, màu đỏ sắp bao phủ luôn ba ngôi sao trên má cậu: “ Ah, tôi chưa có a.”. Hắn nở nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn khiến cậu có chút ngượng, “ Tôi cũng thật tò mò một người hay ngại ngùng như cậu lúc hẹn hò sẽ như thế nào a.”. “Hả, anh nói sao?”, Ong Seong Wu có chút không rõ hỏi lại. Kang Daniel nhấp thêm một ngụp cà phê sữa: “ Không có gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro