Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người rời khỏi quán, phố đã lên đèn, mưa cũng đã tạnh nhưng mặt đường vẫn còn loang loáng nước phản chiếu ánh đèn đường, ngoài ý muốn, một nhóm nữ sinh trung học đã tụ tập tự lúc nào đang kêu gào tên của Kang Daniel ầm ĩ. Hai người nhanh chóng bị vây lại bởi những nữ sinh kia, Ong Seong Wu bối rối lùi về sau Kang Daniel. Hắn nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp với những nữ sinh, hai tay vẫn đang bận rộn kí tên lên những quyển sổ trắng tinh. Bỗng một nữ sinh quá khích lên tiếng: " Oppa, chụp với em một tấm ảnh đi ạ." Rồi cố nhích lại rất gần với Kang Daniel, những nữ sinh khác cũng bắt đầu nhao nhao: "Em nữa, em nữa". Trong lúc hỗn loạn, Ong Seong Wu không biết bị ai vô tình đẩy mạnh, cậu hơi mất thăng bằng lùi thêm vài bước, chân trượt ngay bậc thềm trước cửa. Đang chuẩn bị đón một cú tiếp đất không mấy dễ chịu gì bỗng có một bàn tay rắn chắc nắm lấy eo cậu kéo về phía người ấy. Lúc Ong Seong Wu định thần lại, nửa sau lưng cậu đã dựa vào một lòng ngực rắn chắc, bên tay là nhịp thở trầm ổn của Kang Daniel. " Mọi người đừng như vậy, chỉ tí nữa là làm người bạn của tôi bị thương rồi đấy." Lúc nói câu ấy, Kang Daniel vẫn giữ một nụ cười trên khoé môi nhưng từ giọng nói cơ hồ mang thêm sự cứng rắn, nghiêm nghị. Những nữ sinh đó có vẻ ngượng ngùng vì biết mình hơi quá khích sợ làm Kang Daniel không vui nên ngoan ngoãn tránh ra một khoảng. Ong Seong Wu ngượng ngùng hơi động đậy muốn nhích ra khỏi bàn tay của Kang Daniel đặt ở eo cậu, nào ngờ Kang Daniel tăng thêm sức càng giữ chặt hơn, hắn thì thầm vào tay cậu: " Đứng yên đi, nếu cậu không muốn bị đẩy ngã lần nữa." Đến lúc chỉ còn lại hai người, Ong Seong Wu mặt đã mất tự nhiên cực điểm, cậu đẩy tay Kang Daniel: " Giờ anh buông tay ra được rồi.". Kang Daniel híp mắt: "Cậu chắc chứ?". "Uhm". Dứt lời, Kang Daniel nới lỏng tay tránh qua một bên, Ong Seong Wu quên mất rằng tư thế đứng của mình nãy giờ được cân bằng là nhờ tựa một phần lên Kang Daniel, cậu loạng choạng rồi tiếp xúc với bậc thang bằng cả cái mông, thật có cảm giác không nói nên lời. Cậu ngồi dưới bậc thềm uất ức nhìn Kang Daniel vẻ mặt chẳng có chút gì hối lỗi nhưng lại chẳng biết phải trách hắn như thế nào. Đối diện với gương mặt nhẫn nhịn của cậu, đôi mắt như của một chú cún to xác mới vừa bị lấy mất khúc xương, Kang Daniel bật cười đến đôi mắt cũng cong cong lại. Ong Seong Wu chẳng biết là lần thứ mấy trong buổi chiều này ngẩn người, nụ cười này thật sự quá khác với hình ảnh cậu thường thấy trên Ti vi hay mấy poster, chẳng mang vẻ quyến rũ hay xa cách nữa. Cậu không biết dùng hình ảnh này để so sánh có phù hợp hay không nhưng hắn khi đó thực sự rất giống một chú chó Samoyed. " Có đứng dậy được không?" Kang Daniel cất tiếng. Cậu giật mình đứng dậy, tay phủi đi mấy vết dính trên quần. Lúc này nụ cười khi nãy của Kang Daniel đã hoàn toàn biến mất làm cho cậu có suy nghĩ có phải lúc nãy chỉ là ảo giác thôi không. Từ xa, một chiếc xe Limousine tiến đến, ánh sáng làm cậu có chút chói mắt. Kang Daniel: " Tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu.". Khi chiếc xe đã khuất sau khúc quanh cuối đường, cậu quay trở lại lấy xe rồi ra về. Lúc ngang qua quảng trường thành phố, một Ti vi cỡ lớn đang phát đoạn quảng cáo quần jean của Kang Daniel, đó và con người đã cười với cậu lúc nãy là một nhưng sao cậu có một cảm giác như không phải như vậy. " Kang Daniel, anh, rốt cuộc là người như thế nào?".


"Đây là hồ sơ của Ong Seong Wu tôi đã điều tra giúp cậu. Cậu ta vốn là con trai thứ của nhà họ Ong, cha cậu ta nắm giữ 60% cổ phần của công ty YMC, nhưng mọi việc thay đổi chỉ sau một đêm. Cha cậu ấy bị tai biến và qua đời ngay trên bàn làm việc, không hiểu bằng cách nào toàn bộ cổ phần công ty rơi vào tay chú cậu ấy là Ong So Min. Ong So Min nổi tiếng là tay cáo già trên thương trường, là người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Mẹ cậu ấy vì chịu không nổi cú shock gia đình, sau nửa năm cũng đổ bệnh rồi mất. Cậu ấy sau đó rời khỏi Ong gia tự mưu sinh, giờ vẫn đang làm công ở tiệm mì để trang trải cho học phí năm tư đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh." Kang Daniel xoay tròn ly rượu vang trong tay, chất rượu sóng sánh nhưng không có một giọt tràn ra khỏi miệng ly. Tầm mắt của hắn bao quát toàn bộ khung cảnh Seoul vào ban đêm qua khung cửa kính trong suốt cỡ lớn. " Được rồi, cậu đặt trên bàn đi, tôi sẽ xem sau, cảm ơn cậu." Vốn không phải là người nhiều lời Park Woo Jin "Vâng." rồi rời khỏi. Gió đêm luồn qua khe cửa để hở thổi bay cả tấm màn màu trắng, tập hồ sơ trên bàn cũng bị gió thổi lật qua vài trang, trên đó là hình ảnh của một cậu con trai có nụ cười tươi tắn bên má trái là 3 nốt ruồi hình chòm sao. Trong góc phòng tranh tối tranh sáng, ánh mắt Kang Daniel có phần lạnh lẽo. Những kí ức không vui cứ ùa về như những con sâu li ti gặm nhấm từng phần trong tâm can hắn. Hắn ngửa cổ uống nốt ly rượu rồi kéo mạnh cửa sổ lại.


Vừa vào đến nhà Ong Seong Wu đã xém giật nảy mình. Cả căn nhà tối om chỉ có ánh sáng leo lét phát ra từ chiếc ti vi trong phòng khách. Woo Bi Na đang ngồi xếp bằng trên ghế so pha tay ôm hộp bắp rang xem phim kinh dị. " Cậu về rồi à. Lúc nãy Min Huyn có đến tìm cậu đấy. Ong Seong Wu  với tay mở đèn lên vừa trả lời "Uhm, sau đó cậu ấy có gọi cho em." " Này thằng nhóc đó có vẻ thích cậu lắm đấy." Woo Bi Na vừa tống một vốc bắp rang vào miệng vừa lảm nhảm. " Này, đừng có giở mấy trò kiểu như tin vào trực giác của chị đi nhé. Chúng em là thẳng nam chị ạ." " Ờ, cứ không tin đi nhé". " Mà sao hôm nay chị về sớm thế, không phải chị có hẹn với anh Kren sao. Sao giờ này lại ngồi ở đây." Woo Bi Na xua xua tay:" Thôi quên hắn đi, đúng là đồ con lừa mà. Còn 1 tiếng nữa đến giờ hẹn thì quản lí của hắn bảo là phải lưu diễn bên Nhật, chỉ kịp gọi cho chị 1 cú rồi bỏ của chạy lấy người thôi. Aizz sao đời chị lại dính vào một đại minh tinh làm chi thế không biết. Cậu mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt rồi ngồi xuống cạnh Woo Bi Na : " Chị thông cảm đi, làm người nổi tiếng thật sự không dễ dàng đâu". Woo Bi Na vỗ vai cậu :" Này, làm gì cậu hiểu như thể cậu là người trong showbiz vậy?" .Ong Seong Wu có chút lúng túng khi nghĩ tới Kang Daniel. " Chỉ là tôi nghĩ có thể họ phải đối mặt với nhiều thứ mà những người như chúng ta không hề biết đâu." Xùy, xùy. Cậu đấy, cứ hay nghĩ cho người khác như vậy, có ngày bị lừa không còn một mẩu xương nhé." Woo Bi Na mắt vẫn không rời khỏi màn hình Ti vi, nhìn vẻ mặt của cô nàng ai không biết còn nghĩ là cô đang xem phim hài. Ong Seong Wu tự lẩm bẩm:" Tôi cũng đâu khờ đến mức ấy chứ." Lúc Ong Seong Wu tay vừa chạm đến công tắt đèn phòng tắm, tiếng Woo Bi Na lại truyền đến :" Dạo gần đây đám người ấy không còn gây khó dễ cho cậu nữa chứ?". Ong Seong Wu có hơi ngẩn người: " Không, có lẽ vì sắp đến sinh nhật lần thứ 60 của bác tôi nên ông ấy tạm không để ý đến tôi rồi." Woo Bi Na uhm một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Dù thế nào ông ta vẫn là một trong những người thân còn trên đời này của cậu. Vì bây giờ đã chớm đông nên khi dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể Ong Seong Wu vẫn không khỏi có chút rùng mình.
---------------------------
Góc thủ thỉ : Quả thật mấy hôm nay cảm xúc của mình có chút không ổn định. Nhìn cảnh Kang đứng cũng không vững, giọng nói thều thào vẫn cố gắng đến gặp fan và xin lỗi fan, và cả đôi mắt ươn ướt như khóc của Ong mình cứ ngẩn người trước màn hình không thể cố thêm một câu chữ nào hết. Kang ah, cả Ong nữa. Hai người phải giữ gìn sức khỏe, để có thể hoàn thành tốt lịch trình và làm fan bọn mình an tâm nha. Thật sự khi hai anh mạnh khỏe mình đã cảm thấy rất biết ơn rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro