1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… we wish you are merry Christmas
We wish you are merry Christmas ...
And a happy New Year….
Lại một cái giáng sinh đến nữa sao. Không khí thật nhộn nhịp hòa cùng dòng người tấp nập ai cũng ra đường với váy áo xinh đẹp, với người thân người yêu, với cả niềm vui sướng đón năm mới sang…
Nhưng đối với Mộc Nhiên cậu thì giáng sinh chỉ như một ngày như bình thường thôi. Vẫn là một ngày làm việc đầy vất vả a… “Mộc Nhiên nhanh lại đây”. Đấy quản lí lại gọi cậu. “Vâng, cháu đến liền đây”.
“Nhanh lên mau vào đây có người muốn nhìn cậu.” Quản lí vừa nói vừa kéo cậu vào một gian ghế lô. Mộc Nhiên thầm nghĩ, ai lại muốn nhìn cậu chứ, lại còn là khu ghế lô dành cho những khách quý nữa. Suy nghĩ suy nghĩ quản lí lại nói “Hôm nay những người này đều là cậu ấm hào môn, mặc dù tính khí hơi khó chiều một chút nhưng mỗi người trong nhà đều có cổ phần ở đây, người ta muốn nhìn cậu thì nhanh bát lấy cơ hội, biểu hiện tốt một chút thì chuyện tiền bạc vài tháng sau của cậu không cần lo rồi”. Mộc Nhiên suốt đường đi cứ ngây ngây ngốc ngốc, mặc dù cậu rất cần tiền nhưng mà… không lẻ muốn cậu làm cái việc kia sao. Dù có vất vả hơn nữa cũng được chứ cậu không thể nào làm cái việc đó được….
… Đúng vậy, Mộc Nhiên năm nay mười tám tuổi và cậu làm thêm trong một quán bar. Cậu cũng biết rõ môi trường làm việc rất phức tạp, nhưng biết làm sao được chứ năm nay cuối cấp rồi, phải ôn thi nhiều thứ nên học phí cũng tăng hơn mấy năm trước rất nhiều. Không chỉ tiền học mà tiền nhà tiền ăn cậu đều phải tự lo a. Nên cậu mới phải bán mạng làm việc như thế… Tuy làm ở đây hơi vất vả xíu, đôi khi còn bị xơ múi nhưng cậu là con trai cũng không mất mát gì nhiều chịu một chút là ổn nhưng đổi lại tiền lương lại rất cao. Đặc biệt hôm nay là giáng sinh tiền lương được nhân gấp bốn lần, quá hời đi. Tiền lương hôm nay cũng đủ để cậu trang trải tiền nhà và tiền ăn cho tháng sau luôn…
… Mộc Nhiên định lên tiếng từ chối đã bị đẩy vào một gian phòng. Cậu cũng hơi sủng sốt một chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Người ta cũng không nói là muốn làm cái đó với mình. Nên cứ làm đúng việc của mình thôi. Cậu nhìn quanh phòng có tổng cộng bảy nam nhân, trong đó có sáu người đều ôm một cô gái nóng bỏng bên mình. Duy chỉ có một người thoạt nhìn thật điển trai là không có, mà hắn luôn trầm mặt từ lúc cậu bước vào phòng. Nhưng khuôn mặt người này cũng quá lạnh lùng đi, nên ai mà dám lại gần chứ.
“Hoắc Tần Xuyên, cậu xem tôi đem đến quà gì cho cậu đây. Rất giống hàng chính hãng a, nhưng mà hơn bạch nguyệt quan của cậu ở chỗ là cậu ta vẫn còn rất trẻ nha. Cứ như một tiểu thịt tươi vậy”. Một trong số sáu người kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro