2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Khoan đã, tên đó bảo gì chứ ai giống ai, ai là hàng chính gốc, ai là tiểu thịt tươi? Họ đang nói chuyện gì vậy, cậu hoàn toàn không hiểu. Người đàn ông ngồi một mình tên gọi Hoắc Tần Xuyên kia vẫn luôn không rời mắt khỏi cậu. Thật khó chịu quá đi. Cuối cùng hắn ngoắc tay với cậu, ý bảo cậu tới gần. Gì vậy chứ, coi mình là chó con sao. Nhưng cậu cũng chậm chạp đi lại gần. “Ngồi xuống”. Hắn lạnh giọng ra lệnh cho cậu. Vừa ngồi xuống Mộc Nhiên liền bị Hoắc Tân Xuyên kéo sát lại, nắm chặt cằm cậu lật qua lật lại xem như một món hàng.
Tuy là con trai nhưng da của Mộc Nhiên rất trắng, dù phơi nắng làm việc ngoài trời da cũng không có sạm đi. Cậu cũng rất khó chịu với nó a, nhìn cứ mỏng mỏng manh manh thế nào á, phải đen một chút thì mới men được. Nó còn dễ ửng đỏ và hằng vết bầm, thật yếu đuối. Đôi mắt cậu thật to, thật tròn lại đen láy, đôi mắt mà đi làm nũng với ai thì đối phương cũng thật khó xử a. Nhưng cậu thì trước giờ làm gì có được tư cách làm nũng với ai chứ. Đôi má no đủ lại lán mịn cứ như cái màn thầu nhỏ, mặc dù cơ thể gầy gò như dường như thịt đã dồn hết vào hai má vậy. Lại đến cái môi nhỏ kia, vừa chum chím vừa đỏ mọng, nhìn thật muốn cắn một cái a, có vẻ rất ngọt…
Bề ngoài của Mộc Nhiên rất giống Còn gái. Lúc nhỏ cậu còn bị coi như con gái mà đối xử, cậu thật không thích việc này, Mộc Nhiên rất ghét ai dùng từ xinh đẹp với cậu. Nhưng mà có một anh trai, rất đẹp trai, lúc nhỏ thường xuyên cho cậu kẹo còn nói cậu rất xinh đẹp thế mà cậu lại chấp nhận a. Còn hứa hẹn sau này sẽ gã cho  người ta nữa. Thật là đều do bánh kẹo làm mờ mắt...
Hoắc Tần Xuyên xem mặt cậu kĩ đến muốn nhìn từng lỗ chân lông. Cậu nhóc này thật sự có nét giống với “Người trong lòng” của hắn nhưng lại không phải. Đôi mắt “Người đó” luôn sâu lắng còn đôi mắt này thì như chứa cả bầu trời sao ở đây, lấp lánh, đầy hoài bão, cũng đầy sự sợ hãi lúc này.
…Tay hắn nắm chặt qúa làm cậu có cảm giác cầm của mình sắp vụn xương đến nơi. Hắn ta cứ như vậy một lúc đến khi cằm cậu tê lại luôn rồi mới chịu buông tay. Vừa có được tự do Mộc Nhiên liền cố gắng xoa dịu cái cằm bé nhỏ của mình. Trên cằm hằng vết đỏ au như rướm máu.
“Thấy sao nào, có phải rất giống cậu ấy không?” Tên vừa nãy lại hỏi. Rốt cuộc là cậu giống ai chứ tại sao lại gọi cậu đến rồi cứ xem xét như một món hàng thế này, thật khó chịu, nó lại khiến cậu nhớ về những quá khứ không vui, đôi mắt cậu cũng đỏ oạch lên, nhưng nó ráo hoảnh. Sau đó cậu không muốn nghe bọn người này nói về cậu như vậy nữa nên đã cắt ngang “Các vị muốn dùng gì ạ?” Vừa dứt lời cậu liền bị tên Hoắc Tần Xuyên kéo mạnh đi. Cậu cũng đang không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng do quán tính cũng với sức lực quá lớn của hắn, Mộc Nhiên bị chỉ có thể chạy theo hắn. Lúc ra đến của còn nghe mấy tên trong ghế lô nói vọng ra “Tần Xuyên à, người ta dù sao cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi đó, đừng có mạnh tay quá… ha ha ha”. Mộc Nhiện cảm nhận được nguy hiểm rồi, không phải người này muốn làm mình đấy chứ. Cậu ra sức giãy dụa “Tiên sinh, tôi chỉ phục vụ không tiếp khách, anh làm ơn thả tôi ra…” Hoắc Tần Xuyên vẫn như cũ không hề dừng bước. Theo như những gì tên kia nói thì có lẽ họ đang xem cậu là thế thân của một ai đó “Này, tôi là Mộc Nhiên, là Mộc Nhiên chứ không phải người các anh cần tìm đâu, làm ơn thả tôi ra.” Mộc Nhiên càng ra sức giãy dụa Hoắc Tần Xuyên càng xiết chặt nắm tay. Cậu đã biết hoảng rồi, tên này căn bản không để ý những gì cậu nói. Trong lúc quá sợ hãi cậu liều mạng cắn lấy tay của Hoắc Tần Xuyên, cậu rất sợ, rất sợ chuyện sắp xãy ra với mình cậu chỉ muốn hắn buông tay nên cắn rất mạnh nhưng hắn không hề buông tay, hắn chỉ dừng lại nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Mộc Nhiên rồi lăn đến mu bàn tay hắn. Sao hắn lại có cảm giác không nở, cảm giá khó chịu khi thấy người mới gặp chưa đầy nữa tiếng này khóc nấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro