Viết trên điện thoại lúc 1 rưỡi sáng ngày 31/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước tình cờ lướt thấy câu chuyện của Nam Khang Bạch Khởi. Đã rất lâu rồi không nghĩ về câu chuyện đó nữa, ngày xưa chir thấy nó buồn rất buồn. Giờ em lại thấy có chút ghen tị với anh, Nam Khanh, xin lỗi anh, em thật dở hơi.  Nhưng anh đã từng được yêu phải không? Đã từng hạnh phúc.

Có lẽ em thì chưa. Em cố đào sâu kí ức về thời gian mình từng thật sự hạnh phúc nhưng thật khó. Có lẽ em chưa từng được yêu một cách trọn vẹn. Chưa từng có ai thật sự yêu em, vì chính em. Em đã từng trải qua một mối tình thời còn đi học chứ. Nhưng lúc đó còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, và bọn em cũng phải yêu nhau trong vụng trộm, lén lút, giả vờ chia tay rồi lại thật sự chia tay.

Còn từ khi em thật sự biết yêu, thật sự hiểu bản ngã, nhận thức giới của mình, thì em chưa từng được yêu. Có lẽ em chỉ là một con khốn ghen tị với người khác. Một kẻ hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của mình, thì có ai yêu chứ.

Hôm nay em không làm được việc gì nên hồn cả. Công việc chồng đống mà lại đau đầu kinh khủng, em cứ xức dầu gió liên tục trên văn phòng làm đồng nghiệp chun mũi, thật buồn cười. Em cũng chả ốm nặng đến mức người ta thương xót, chỉ như vậy. Đó, em là một con thèm khát sự chú ý đến thế. Mà ốm nặng thì sao chứ, em cũng lại chỉ về nhà nằm khóc một mình. Làm như ai quan tâm sao?

Có lẽ vì em không thể ở trong một mối quan hệ mà không phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác, không thể từ chối, không thể không ép bản thân chiều theo ý họ dù mình không muốn, chỉ vì sợ họ sẽ không thương mình nữa. Nên người ta cảm thấy đối xử với em thế nào cũng được. Hôm nay công việc trì trệ. Sếp cũng hẹn họp rồi lại ngó lơ em, làm em đau đầu muốn chết vẫn phải cố trụ lại công ty chờ, cuối cùng sếp lại họp trước với người khác quan trọng hơn. Nhắn tin xin phép đi về, cũng không ai quan tâm. Anh chàng mới quen trên Bumble, đã nói chuyện rất thân thiết, cũng lại ghost em luôn rồi. Đem chuyện này kể cho bạn, bạn cũng thấy không cần phải trả lời ngay. Haha, em đúng là đứa để bụng thèm khát sự chú ý phải không? Có lẽ em vẫn cứ là nên tiếp tục cuộc sống quanh quanh mình em thôi, để em thôi phụ thuộc vào người khác.

Từ bé em đã được dạy phải ngoan, làm theo lời người khác nếu không người ta sẽ không thương em nữa. Giờ em lớn rồi, không ngoan nữa nên không ai thương em nữa rồi.

Bố mẹ em có thương em không? Bố mẹ em không hiểu em. Nhưng em biết bố mẹ đang làm mọi thứ có thể mà bố mẹ cho là tốt nhất cho em. Vì điều đó, vì những gì em có hôm nay mà em cảm thấy em mắc nợ họ cả đời. Nhưng phải hiểu thì mới yêu thương thật sự được, không phải sao? Hay chẳng qua là vì họ chỉ không yêu thương em theo cách em muốn? Em đúng là ích kỉ.

Tự dưng viết đến đây, một số lời bố mẹ từng nói với em từ bé đến giờ lại ùa về làm nước mắt không thể không ứa ra.

Hay là em không xứng đáng để được yêu thương?

Hôm nay trên đường về nghĩ được vài câu thơ như thế này:

A nylon bag flying on the street
Everyone hates me cause i'm plastic
They dont even bother picking me up cause im unworthy
Going over me till i die within

Cause i couldnt be in relationship without giving in
Couldnt love if i dont sin
Stop praying, hoping cause i dont believe
In a moment when im truly happy

Im just a nylon bag flying on the street that people can go over and over without thinking about it
Couldnt speak for myself, couldnt fight, couldnt breathe
Please one day maybe i will just kill myself
Without even worrying about it

But your death doesnt happen to you, it happens to your family and your friends.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut