Viết trên điện thoại lúc 2:40 sáng ngày 18/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự dưng muốn khóc nhưng lại không khóc được. Không biết viết từ đâu nữa.

Chắc đầu tiên là chuyện bị ốm đi. Mình thấy buồn vì hầu như lúc nào ốm cũng chỉ có một mình. Khi đang ở bên người khác, có ai đó chăm sóc thì lại không ốm nữa. Buồn nhỉ. Có lẽ mình là một đứa đói khát sự chú ý vậy đó. Nên mong ốm để có người khác chăm. Hoặc vì ốm là lúc duy nhất cảm thấy nên được người khác chăm sóc.

Nhưng cũng không có đâu. Thường lúc nào cũng thui thủi một mình. Cảm giác chính xác nhất mà mình đã rút ra, là muốn nôn nhưng không dám nôn, vì cũng không ai quan tâm, cũng không dám nói với ai vì sợ phiền, và quan trọng nhất là nopn xong lại phải tự đi dọn, mà đã đang mệt lắm rồi.

Nên cứ một mình. Ốm cũng một mình, bình thường cũng một mình, chểnh mảng thuốc thang ăn uống, thật sự cảm thấy như đang phá huỷ bản thân mình vậy. Nhưng lại không thể làm gì được. Có lẽ tinh thần nát bét, nên cơ thể cũng nát bét theo.

Nhắc đến chuyện ăn uống. Hôm trước đã có suy nghĩ bỏ đói bản thân cho chết mẹ đi, có khi người ta sẽ quan tâm. Vì hôm đó nói chuyện với mẹ, gần đây mỗi lần nói chuyện với mẹ xong đều muốn khóc, không thể chịu nổi. Mỗi ngày một chuyện. Hôm đó, đang nói với mẹ về chuyện từ ngày ốm nặng xong, khẩu vị không tốt nữa, không thèm ăn uống gì mấy, nhưng chắc tạng người khó gầy quá, nên cũng chả sút cân nào. Sau đó xin mẹ thêm ít tiền tiêu vặt, lần nào xin tiền mẹ cũng nói tôi (dù lúc nào cũng bảo thiếu tiền thì phải bảo mẹ, không cần tự lập, mẹ vẫn nuôi được), rồi so sánh chuyện mẹ lúc nào cũng cho tôi nhiều tiền hơn anh trai, có lẽ vì thế anh ta mới gầy rộc đi. Nghe xong câu đó tôi chỉ muốn khóc. Mẹ luôn chê tôi thừa cân, mong tôi giảm đi 10kg là sẽ trở thành cô gái hoàn hảo trong mắt mẹ tôi. Nên có lẽ mẹ tôi thấy bao nhiêu tiền tôi cũng tiêu vào chuyện ăn uống hết. Thật là đau lòng.

Thế nên, có lẽ tôi nhịn đói cho chết mẹ đi, thì có lẽ ai đó sẽ chú ý đến tôi chăng.

Tôi chả làm được điều đó đâu.

Tiếp theo, còn chuyện gì nữa nhỉ. Ôi, ốm xong đầu óc thật mơ hồ. Ngoài những câu chuyện về việc tôi là một đứa xấu xí, kém cỏi, không bạn bè, không ai yêu, không ai hiểu. Còn những chuyện gì nữa đây. Thôi kệ, nhớ gì viết nấy vậy.

Hôm nay cũng xem phim. Nhân vật chính không cần làm gì cũng có người yêu thương chở che. Luôn gặp được đúng người khi khó khăn, luôn ốm mỗi khi có chuyện buồn. Kiểu vậy. Rồi khó khăn thế nào hai người cũng về bên nhau cả thôi. Thật ngưỡng mộ. Có lẽ vì vậy mà mình từ bỏ, không dám bước vào những mối quan hệ ngoài đời thật nữa, mà xem phim luôn cho nhanh.

À, hôm trước đọc bài về một cặp đôi mình rất thích gần đây, họ còn nói rằng đã gặp được người cần gặp lúc khó khăn nhất nữa. Mình cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ. Hay ghen tị đây? Rồi lại nghĩ, dù sao họ cũng đã phải trải qua rất rất nhiều khó khăn, mới có thể gặp được người cần gặp. Mình thì đã trải qua cái thá gì chứ.

Mình lại là kiểu, những ngày buồn, trời lúc nào cũng xanh tươi đẹp đẽ. Thường ốm nặng những lúc chỉ có một mình. Khi buồn bã khổ sở gặp bạn bè cũng không dám nói quá nhiều, vì sợ phiền, hoặc có nói, bạn cũng cảm thấy không cần phải an ủi, nhường mình một chút. Khi mình đau đáu về một quyết định, mọi người sẽ quay ngược lại nghi ngờ chất vấn mình, không ai tin tưởng mình lắm. Mình tự hỏi sao mình lại sống chả cần ai như bây giờ, có lẽ là vì chả ai cần mình trước. Nói không ai nghe nên không dám nói nữa. Mình lại đang đổ lỗi cho người khác đấy à. Có lẽ do mình tệ trước, phiền trước. Nên không ai muốn lắng nghe mình nữa.

Có lẽ một ngày người mình cần gặp sẽ xuất hiện đúng không? Không, mình không nên hi vọng. Chỉ có mình với chịu nổi mình thôi. Mà chắc có khi sắp không chịu nổi nữa. Mình cần sự giúp đỡ, nhưng lại quá sợ hãi lo nghĩ trước. Mình sợ là, nếu như đến bác sĩ rồi cũng không hiểu được vấn đề của mình, có lẽ mình sẽ thật sự sụp đổ mất. Nên cứ như bây giờ.

Hôm nay đọc lại vài dòng nhật ký từ ngày xưa. Hoá ra trước đây mình cũng từng viết nhiều như vậy. Và thấy có lẽ bên ngoài có thay đổi nhưng bên trong mình cũng chả khác là mấy. Buồn, cô độc, rối rắm. Có lẽ là hiểu mình hơn, nên cũng ghét mình hơn thôi.

Thôi, cuối tuần ở nhà lại nghĩ nhiều. Mai đi làm rồi sẽ đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut