Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh khi đó phải nói là rất vô lí và phi thực tế. Nếu bạn muốn biết có điều gì khác thường lúc đó, thì thứ khiến tôi chú ý nhất chính là cảnh toàn bộ bạn cùng lớp cùng với tôi đang đứng trong một không gian trắng xoá.

Đến cả cảm giác đôi chân chạm đất còn không cảm nhận được, nhưng tôi chắc là cả đám sẽ không rơi đâu.

Vài phút không lâu trước đó, chúng tôi vẫn còn đang trên chuyến xe buýt và tham gia một chuyến đi ngoại khoá ba ngày hai đêm do trường tổ chức. Ấy thế mà không biết xui xẻo do đâu mà ra, chúng tôi đã gặp tai nạn trên đường đi, chiếc xe buýt lao ra khỏi lộ trình ban đầu và rơi xuống vách núi.

Lần cuối cùng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi cảm nhận rõ cơn va chạm mạnh trên cơ thể của mình.

"Thế thì làm cách nào mà mình lại ở đây?"

Phải, sẽ không có gì lạ nếu tôi được chứng kiến một khung cảnh với những lò nung đang bốc cháy và bên trong có người đang gào thét, hay một bọn đầu trâu mặt ngựa đang tra tấn những linh hồn xấu số. Quang cảnh địa ngục đó đã lướt qua tâm trí tôi vào lúc cái chết đang cận kề, nhưng xem ra tôi đã lầm.

Cái không gian với một màu trắng đơn độc này nhìn thế quái nào cũng không giống địa ngục.

Những người bạn cùng lớp đã có vài người bắt đầu tỉnh lại, một vài người ngó nghiêng xung quanh không hiểu chuyện gì, vài người thì tỏ ra hoang mang ôm lấy người bạn kế bên mình.

Bất chợt, ngay giữa đám đông chúng tôi xuất hiện một luồng hào quang, nó chói đến mức ai nấy đều nheo mắt lại theo phản xạ, đến khi ánh hào quang dần dịu đi, hình ảnh của một cô gái hiện ra.

Mái tóc vàng kim như ánh mặt trời, đôi mắt xanh ngọc tựa sapphire, làn da trắng nõn nà cùng cơ thể của một hoa hôi trung học, nhưng lại toả ra bầu không khí trang nghiêm và cao quý hơn chúng tôi hàng trăm ngàn lần.

"Chào mừng, hỡi những anh hùng của dị giới."

Giọng nói trong trẻo như suối nguồn phát ra từ đôi môi màu anh đào đó, cô ta giơ cánh tay về phía chúng tôi khi nói ra câu vừa rồi với một nụ cười khả ái.

"Ta xin phép được giới thiệu, ta là nữ thần của ánh sáng, Aura. Ta chính là người đã triệu hồi các cô cậu đến đây."

"Triệu hồi chúng tôi đến đây?"

Người vừa nhại lại câu hỏi của nữ thần Aura là Sakaki Sento, hoàng tử bạch mã của lớp chúng tôi. Không đúng, phải nói là hoàng tử của cả ngôi trường mới đúng.

Một gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh với mái tóc nâu nhạt, Trí tuệ và khả năng thể chất thì xuất chúng. Liên tục đứng đầu khối và là quán quân giải đá bóng cấp thành phố suốt hai năm liền, cậu ta là gương mặt đại diện cho trường chúng tôi.

Người luôn đốn lấy trái tim của biết bao thiếu nữ trong trường, thậm chí cả chị hội trưởng hội học sinh Amagi Yuri nổi tiếng là đoan trang thanh lịch cũng say mê cậu ta như điếu đổ.

So với tôi, Amamiya Ren, một tên otaku không có một mống bạn, sức học với thể chất thì chỉ ở mức trên trung bình một chút, suốt ngày toàn cắm đầu và anime; manga; game với light novel thì có thế nói tôi với cậu ta như là vực thẳm với bầu trời vậy.

Tuy nhiên, nếu chỉ như thế thì tôi căn bản không quan tâm gì nhiều, chuyện sẽ chẳng có gì nếu tên đó không lấy tôi ra làm bàn đạp cho sự nổi tiếng của hắn.

Cái tên Sento đó luôn khiến cho mọi người nghĩ tôi đang dựa dẫm vào hắn, còn bản thân hắn thì tỏ ra thương hại tôi và giả vờ như đang giúp đỡ. Nhưng khi nhìn trực diện tôi thì ánh mắt của hắn chẳng khác nào đang nhìn một cục rác.

'Mày nên biết ơn khi vẫn còn học yên ổn được đến bây giờ, nếu ngoan ngoãn tiếp tục với vai trò thảm hại đó thì may ra tao sẽ ban cho mày một cuộc sống học đường yên ổn đó, biết chưa hả!?'

Những lời khi đó của thằng khốn đó vẫn còn vang vọng bên tai tôi, bề ngoài thì tỏ ra lương thiện nhưng bên trong thì thối nát tột cùng. Và tôi của lúc đó cũng chả có tiếng nói nào trong lớp cả, nếu như tôi tỏ ra phản kháng thì sẽ rất phiền phức, thành ra khỏi làm gì luôn cho đỡ mệt.

Quay lại với hiện tại, nữ thần Aura tiến đến bên tên Sento, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn và nở nụ cười triều mến.

"Ta thật sự rất lấy làm tiếc, vì các cô cậu đã tử nạn trước đó, và trùng hợp thay các cô cậu cũng là những người ta muốn triệu hồi nên ta đã mạn phép làm điều đó."

"...ồ không, sao chúng tôi lại có thể trách người được chứ thưa nữ thần, chúng tôi còn sống hiện giờ chẳng phải là nhờ ngài đã cứu lấy chúng tôi sao, không sao cả đâu."

Chả biết là do tên sento đó bị bỏ bùa hay gì, mà vừa thấy nữ thần Aura rớt tí xíu nước mắt là hắn tỏ ra cảm thông ngay. Thấy tên đó nói thế, cả lớp ai nấy đều hùa theo hắn.

Haiz, thật đúng là chủ vừa phán là chó hùa theo, quá hợp với tình cảnh hiện giờ rồi.

"Cảm ơn mọi người, vậy giờ ta sẽ giải thích ngắn gọn về tình hình của mọi người nhé."

Như sốc lại được tinh thần, bầu không khí trang nghiêm kia quay trở lại, nữ thần Aura bắt đầu giải thích.

Sở dĩ chúng tôi được triệu hồi là vì thế giới mà chúng tôi sắp đặt chân đến chuẩn bị xảy ra một thảm kịch, đại ma vương thống trị ma tộc sắp được hồi sinh. Một khi hắn tái sinh thành công thì cả nhân tộc và những chủng tộc khác đều sẽ bị đánh bại và biến thành nô lệ của ma tộc, vì vậy mà nữ thần mới triệu hồi những anh hùng dị giới, chính là chúng tôi đây để ngăn sự phục sinh của đại ma vương, đánh bại ma tộc.

Ừ thì, câu chuyện đại loại là thế, hệt như mấy tình huống trong anime vậy đấy. Và sau khi nghe xong tên Sento mới ngẫm nghĩ một hồi, sau đó quỳ một chân xuống trước nữ thần mà nói.

"Thì ra thế giới đang cần sức mạnh của chúng tôi để đánh bại ma tộc, thế thì chúng tôi không thể không đồng ý rồi, xin người cứ an tâm giao cho chúng tôi thưa nữ thần."

Cứ thế mà mà nói ra những câu từ sến sủa đến mức sởn cả gai ốc, tôi chả hiểu nổi tên đó moi đâu ra mấy câu từ tào lao chỉ có trên phim ảnh đó được nhỉ?

Nhưng mặc cho những suy nghĩ của tui lướt qua thì nữ thần Aura cũng vui ra mặt, chắp tay lại mà rạng rỡ nói.

"Thật tốt quá rồi, vậy giờ ta sẽ ban cho các cô cậu những thiên chức phù hợp với mình nhé."

Nói rồi nữ thần búng tay một cái, thân thể của tất cả mọi người đều phát sáng, ai nấy đều bất ngời trước diễn biến này, nhưng riêng tôi thì không. Vì khác với bọn họ, cơ thể tôi không có gì thay đổi cả, có lẽ nữ thần bỏ quên tôi rồi chăng.

Vừa định lên liếng phàn nàn, thì tên Sento chen ngang.

"Vậy là chúng tôi đã có sức mạnh rồi sao?"

"Vâng, đúng vậy, giờ ta sẽ gửi các cậu đến thế giới khác, ta mong mọi người sẽ thuận buồm xuôi gió vượt qua mọi chuyện."

Ánh sáng xanh nhạt dưới chân chúng tôi hiện ra, khiến cho cả lũ một lần nữa mất đi ý thức.

Này này này, còn tôi thì sao nữ thần Aura, bộ cô bỏ quên tôi thật à. Chết tiệt, muốn lên tiếng quá, nhưng không được nữa rồi.

=======

Sau khi gửi những người chuyển sinh đến thế giới của mình, nữ thần Aura mới chợt nhớ ra một chuyện.

"Thôi chết rồi, còn một người nữa không có thiên chức, phải làm sao đây!?"

Cô đã quên vẫn còn một người trong số đó chưa được ban thiên chức, Aura lấy hai tay ôm mặt mình với biểu cảm hoảng hốt, nhưng rồi biểu cảm thay đổi lần nữa.

"Mà thôi kệ đi, tên đó cũng không có gì nổi trội lắm, quên ban thiên chức cho hắn cũng chả mất mát gì."

Thế là cô vui vẻ trở lại, quay đi rồi biến mất giữa không gian trắng xoá. Còn chàng trai Amamiya Ren cuối cũng chẳng nhận được thiên chức từ nữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro