Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi khi tỉnh dậy, lần này cả lớp đang đứng giữa đại sảnh sang trọng. Phải nói là nơi này rộng thật và thậm chí cách bài trí rất có phong cách quý tộc nữa, vậy là chúng tôi đang ở trong lâu đài hoàng gia, khá giống những chi tiết được miêu tả trong light novel và khi xem anime đấy chứ.

Có khá nhiều người trong sảnh này, tất cả bọn họ đều mặc trang phục khá trang trọng, hẳn là những quý tộc rồi.

Còn ngồi ngay trên ngai vàng là người đàn ông trung niên toả khí chất của bậc quân vương thì đương nhiên là vua, đứng ở vị trí hai bên của ông ta là một người phụ nữ khá đứng tuổi với mái tóc màu xanh lam và một cô gái trông bằng tuổi chúng tôi cũng mang màu tóc tương tự. Cả hai đều mặc trang phục sang trọng cộng với việc đứng cạnh vua như thế thì chắn hẳn là hoàng hậu với công chúa rồi.

"Hân hạnh được gặp mặt, hỡi những anh hùng của dị giới, ta là Grand Humphrey, vị vua đời thứ ba cai trị vương quốc Humphrey. Thật lòng biết ơn các vị đã đáp lại lời triệu hồi của chúng ta, thay mặt toàn thể vương quốc ta đây không biết phải cảm tạ sao cho đủ."

"Ngài không cần phải trang trọng quá như thế đâu thưa bệ hạ, Aura-sama cũng đã nhờ vả chúng tôi rồi, tuy đây là lần đầu trải qua chuyện này, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ mặc người đang gặp nạn, nếu có thể giúp được gì thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Wow, thích nghi tình huống nhanh dữ, chưa gì mà thanh niên đẹp mã Sento nhà ta đã đứng lên nói thay cho cả lớp luôn kìa. Tên thối nát như hắn mà cũng nói được mấy câu sặc mùi công lý như thế, bất ngờ thật.

Vua Grand vừa nghe thấy thế liền vui mừng.

"Ôi thật sao, còn gặp được cả nữ thần Aura-sama như thế thì còn gì bằng, với sự giúp sức của các vị anh hùng được ngài ấy chọn thì ta tin chắc nhân loại sẽ vượt qua được đại nạn do ma tộc gây ra sớm thôi, một lần nữa xin được gửi lời cảm tạ sâu sắc nhất."

Nhà vua cúi nhẹ đầu của mình, những người còn lại trong phòng cũng đồng loạt làm theo.

Và rồi một người phụ nữ với cặp kính trong trang phục như phù thuỷ bước đến trước chúng tôi và giới thiệu.

"Tôi là canary, pháp sư hoàng gia, bây giờ tôi sẽ thẩm định thiên chức của các vị, xin hãy nhận lấy những vật này."

Nữ pháp sư canary đưa cho chúng tôi mỗi người một tấm thẻ màu bạc và một con dao nhỏ, sau khi ai cũng nhận được, cô ta bắt đầu giải thích.

"Đây là thẻ thiên chức, bằng cách nhỏ máu của mình lên tấm thẻ này thì tên thiên chức của mọi người đều hiện ra. Và xin từ giờ hãy giữ tấm thẻ này cẩn thận nhé, nó rất quan trọng với các bạn đấy."

Làm theo lời của canary, mọi người lấy dao xước nhẹ đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên tấm thẻ, máu trên tấm thẻ hấp thụ giọt máu rồi sáng lên một lúc.
_________
Tên: Amamiya Ren
Thiên chức: ...
_________

Tên tôi được in trên tấm thẻ nhưng thiên chức thì không.

À phải rồi, mắm nữ thần đó có ban cho tôi thiện chức gì đâu mà có hiện ra trên này, kì này phiền phức rồi đây.

"Được rồi, phiền các vị cho tôi xem tấm thẻ nhé."

Ai nấy đều giơ tấm thẻ ra theo lời của canary, xem từng tấm thẻ trong khi đi ngang qua với một biểu cảm hài lòng. Nhưng canary chợt dừng lại trước tấm thẻ của Sento, biểu cảm của cô giờ đây chuyển sang kinh ngạc.

"A-anh hùng, chúng ta có một người mang thiên chức anh hùng!!!"

Nghe thấy thế, toàn bộ người trong sảnh đều bất ngờ tột độ, thậm chí nhà vua cũng bật dậy khỏi ngai vàng và bước xuống, hoàng hậu cùng công chúa cũng đi theo.

Họ cùng nhau xem tấm thẻ của Sento, nhà vua nắm lấy hai vai của hắn mà xúc động.

"Vậy là vương quốc chúng ta có thể nở mặt được rồi, cậu tên là Sento nhỉ? Sento-dono, cậu sẽ là chủ chốt mạnh nhất của cuộc chinh phạt đại ma vương."

"Sento-sama, từ giờ trăm sự phải nhờ vào ngài rất nhiều."

"À vâng, nếu nữ thần đã lựa chọn chúng tôi rồi, thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình."

Sento đặt tay lên ngực mà tuyên bố như thế, và những người khác cũng đồng loạt nói theo.

Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, cái tính chó hùa theo chủ đã ngấm vào máu bọn này hết rồi. Tôi thật sự mất hết cả hứng vì dù sao việc tên Sento là một anh hùng cũng không ngoài khả năng sẽ xảy ra, ngay từ đầu tên đó hội tụ đủ yếu tố cần thiết rồi.

Với cả tụi con gái lớp tôi đều kêu lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn hắn, nổi tiếng ghê ha thằng đẹp mã.

Ủa mà hình như cô công chúa nhỏ kia say tên Sento như điếu đổ rồi à, sao nhìn hắn đắm đuối với đôi gò má đỏ ửng thế? À mà chắc là thế rồi.

Tuy nhiên, tôi nên lo cho mình thì hơn, không có thiên chức thì sẽ ra sao nhỉ, khi nào thì bọn họ sẽ đá đít mình ra khỏi đây nhỉ?

Sau đó canary kiểm ra thêm những người khác và tôi là người cuối cùng.

Cô ta nhìn tấm thẻ của tôi một hồi, dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, khuôn mặt giờ đây không còn một giọt máu mà nhìn tôi.

"T-tại sao cậu lại không có thiên chức vậy!"

Nghe thấy thế, toàn bộ đều hướng hết ánh nhìn nghi ngờ về phía tôi. Đừng nhìn như thế chứ, có phải tại tôi đâu, hỏi mắm nữ thần kia kìa.

"Thế này là thế nào hả!?"

Canary hét vào mặt tôi.

"Tôi có biết đâu, có thể do nữ thần quên ban cho tôi chăng?"

Tôi không nói dối, cô ta có thể quên ban thiên chức cho tôi, hoặc ngay từ đầu đã không muốn ban cho tôi rồi cũng nên.

"Nữ thần Aura quên ban thiên chức sao...? Vậy hẳn ngươi là người bị ngài ghét bỏ rồi."

"Thế à, tôi mới biết vụ này đấy."

Thái độ của cô ta thay đổi 180 độ, cả nhà vua cùng những người khác, thậm chí là bạn cùng lớp và cả tên Sento đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ không khác gì nhìn đống rác.

"Không ngờ có kẻ như thế trong số những anh hùng, thật đáng thất vọng, đuổi cổ hắn ra khỏi đây ngay."

Đúng luôn chưa kìa, tôi bị đuổi đi thật rồi.

Cả cô công chúa tôi chưa biết tên kia cũng trừng mắt nhìn tôi luôn, chắc giờ tôi là kẻ bị ghét nhất ở đây rồi. Mà kệ đi, giờ tôi đi được chưa vậy?

Đột nhiên Sento bước đến chỗ tôi, ghé vào sát tai tôi mà nói.

"Tao biết một thằng otaku như mày vô dụng lắm, nhưng không ngờ mày phế ngoài sức tưởng tượng của tao luôn đấy. Bình thường thì tao không cần thứ như mày đâu, nhưng nể tình là bạn thì tao sẽ xin cho mày ở lại đây làm nô lệ vậy, mày thích không? Lo mà biết ơn tao nghe chưa."

Nói rồi hắn cười đểu nhìn tôi mà quay đi, nói thật là tao nhịn mày hơi lâu rồi con à, làm nô lệ sao? Đừng chọc cười tao, thằng súc vật bẩn thỉu.

Tôi nắm lấy vai vai hắn mà kéo lại, tung một đấm thẳng vào mặt thằng khốn đó với tất cả sức lực mà mình có. Nó ngã xuống đất với một vết bầm trên mép trong sự bàng hoàng, những người khác đều như đóng băng tại chỗ mà nhìn tôi.

"Mày...!"

"Cú đấm này là tao trả lại hết những gì mày đã cho tao, nhận lấy nó bằng cả trái tim mà tiếp tục làm anh hùng đi nhé. Còn vụ nô lệ thì mày đi tìm đại một con điếm nào đó mà hầu mày đi, tao không hứng."

Giọng nói lạnh lùng với một thần thái vô cảm, tôi nhìn nó mà nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình. Sento tức giận trừng mắt nhìn tôi, hẳn là nó chưa từng bị sỉ nhục và coi thường như thế bao giờ.

Mấy đám bạn cùng lớp chạy đến đỡ nó dậy, một số sỉ vả mắng mỏ tôi đủ kiểu nhưng tôi bơ chúng hết.

Nhà vua cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ông ta nổi trận lôi đình rồi đứng dậy phản.

"Tên khốn xấc xược nhà ngươi, không coi ai ra gì mà còn dám làm tổn thương anh hùng. Lính đâu, mau lôi cổ tên này tống khứ khỏi lâu đài cho ta!"

Oh yeah! Vậy là bị đuổi rồi, dù sao thì đám người ở đây cũng không khác thằng Sento là bao, ở lại thì tôi càng thêm khổ.

Một tên lính nắm lấy cổ áo của tôi mà lôi đi, đến cổng lớn của lâu đài thì hắn ném tôi ra ngoài như bao rác một cách không thương tiếc.

"Thật là, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy trời."

Cũng đau đấy nhưng biết làm sao được, mà bọn chúng không cho tôi một xu nào để sống tạm luôn mới ác chứ, chắc phải tự tìm cách kiếm tiền thôi.

"Dù sao cũng cho thằng ôn Sento đó một cú đấm rồi, coi như hả dạ vậy, chuyện khác rồi từ từ tính tiếp."

Tôi quay lưng lại và đi về phía thành phố trước mắt mình, có lẽ từ giờ sẽ khá khó khăn cho tôi, nhưng mà tôi sẽ tìm mọi cách để sống sót là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro