Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị đuổi cổ đi, tôi lang thang trong thành phố kinh đô, do đang mặc trang phục học sinh nên trông tôi khác nổi bật giữa đám đông, nhưng thôi cứ bơ mấy ánh mắt đang săm soi đó vậy.

"Giờ phải kiếm tiền thế nào đây."

Vụ này khá là đau não, nếu không kiếm được tiền thì chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi, nhưng vấn đề là kiếm tiền bằng hình thức gì mới quan trọng.

Trong thế giới này thì ai cũng sẽ có cho mình một thiên chức từ khi được sinh ra, và thiên chức đó có thể quyết định luôn cả nghề nghiệp của họ. Ví dụ như chiến binh hay pháp sư chẳng hạn, chắc chắc họ sẽ làm công việc nào đó như mạo hiểm giả thôi.

Với kinh nghiệm lâu năm khi là một otaku thì đoán đúng những điều này cũng không có gì lạ cả.

Trầm ngâm trong khi dạo bước sang một con hẻm nhỏ, tôi chợt dừng lại và nhìn vào bên trong. Trong đó khá là tối, và hình như chỉ có một cánh cửa gì đó thì phải? Bước đến gần lại xem thì tôi nhận ra rằng đây chắc là một cửa tiệm.

Nhưng mà nhìn có hơi tàn tạ, phía trên không hề treo bản hiệu nào, Cánh cửa gỗ thì sắp mục nát đến nơi.

Không biết có đúnh như tôi suy đoán hay không, nhưng chắc phải thử rồi mới biết, linh cảm của một otaku bảo rằng tôi không nên bỏ qua nơi này.

Tôi nhẹ nhàng gỏ lên cảnh cửa, nhưng âm thanh vẫn đủ lớn để bên trong nghe thấy. Một lát sau có một giọng nói của một người già từ phía bên kia vọng ra.

"Vào đi."

Có được sự cho phép, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào trong. Đây hẳn là một cửa hàng ảm đạm rồi, trong này chỉ có những ngọn nến là vật duy nhất thắp sáng nơi này mà thôi.

Trên các kệ hàng bài trí xung quanh toàn những chai lọ chứa mớ dung dịch kì lạ bên trong, chúng còn có đủ loại màu sắc khác nhau, hay là những cuộn giấy với các vật dụng nhìn trông giống ma cụ.

Ngay trong cùng cửa tiệm là quầy thu ngân, ngồi ngay đó là một bà lão, bà ta nhìn tôi chằm chằm không rời, cho đến khi tôi bước gần đến thì bà lão đó lên tiếng.

"Ối chà chà, cũng lâu lắm rồi mới có khách ghé qua đây đấy, vả lại còn là một chàng trai trẻ nữa chứ, có điều..."

Nói nửa chừng, bà ta nhìn lướt xuống bộ đồng phục tôi đang mặc, cảm thấy hơi nổi da gà, tôi lên tiếng hỏi lại.

"Bộ đồ cháu đang mặc có gì lạ sao ạ?"

"Ồ không, chẳng có gì lạ—à mà, đúng là lạ lắm đấy, nhìn vào bộ trang phục này thì lão đoán cậu không phải người ở đây rồi."

Bà lão này sắc bén đấy, bộ đồng phục này khá là lạ đối với người ở đây. Tôi cũng đã bị chú ý không ít rồi, có lẽ phải tìm cách tìm một bộ khác thay sau vậy.

"Thế thì chàng trai, cơ duyên nào đã đưa cậu đến căn tiệm xập xệ này của lão thế?"

"Cháu cũng không biết, là do ngẫu hứng chăng, hay là tò mò, hoặc hẳn là linh cảm bảo rằng cháu nên vào đây...cháu nghĩ là như thế."

Trố mắt nhìn tôi một hổi, bà lão cười phá lên, rôi nhìn tôi với ánh mắt thân thiện mà nói.

"Cậu khá thú vị đấy chàng trai."

"Bà nghĩ thế sao, cá nhân cháu thấy mình nhạt nhẽo lắm luôn ấy."

"Thế thì cậu cứ xem như lão là một dị nhân đi mới có cái góc nhìn như thế."

Tôi với bà ấy trò chuyện thêm một hồi, bà lão quay lại chủ đề chính.

"Thế thì chàng trai, cậu đã tìm được món nào ưng ý chưa?"

"Chưa ạ."

"Thế à, bộ không có gì ở đây không lọt vào mắt xanh của cậu sao?"

"Cháu cá là mình chưa tìm thấy món ưng ý thôi, có khi xem thêm một lúc thì sẽ tìm được chăng?"

"Thế à, vậy thì được rồi."

Bào lão nghe thấy thế thì trông nhẹ nhõm phần nào, nhưng rồi lại đanh mặt lại với câu tiếp theo của tôi.

"Nhưng tìm được là một chuyện, còn mua được hay không lại một chuyện khác."

"Tại sao?"

"Vì cháu làm gì có tiền mà mua được."

Tôi lôi 2 bên túi bị rỗng ra cho bà ấy xem, nhìn thấy thế thì bà lão gãi đầu mà thở một hơi dài.

Nhưng nói đúng thì không phải là tôi không đem theo tiền, lúc đi dã ngoại thì tôi có đấy, nhưng không hiểu sao khi đến đây thì mọi đồ dùng cá nhân đều không còn chứ đừng nói là tiền. Nhưng dù có đem đến đây thì cũng có xài được đâu, nhìn theo hướng nào thì cũng là đường cụt cả.

Bà lão lại tiếp tục dò xét khắp người tôi bằng ánh mắt của mình, rồi dừng lại ngay giữa ngực tôi. Hửm, bà ta chú ý tới sợi dây chuyền tôi đang đeo sao?

Đây là sợi dây chuyền tôi ngẫu hứng mua được, mặt dây chuyền là hình cây thập giá với một con rắn đang quấn quanh đó, chất liệu thì làm bằng bạc. Nhưng nó cũng khá đắt khi tôi đã mua nó với giá 10.000 yên, nhưng giờ vấn đề đó không còn quan trọng nữa.

Tôi cởi mặt dây chuyền ra và đưa cho bà lão xem, bà ấy nhìn tôi bất ngờ mà hỏi.

"Cậu có chắc không, cậu không sợ lão sẽ đánh tráo nó à?"

"Nếu như là thế thật thì cứ coi như cháu gặp xui đi, còn nếu bán được nó không chừng cháu sẽ kiếm được chút ít."

"Đặt niềm tin vào một kẻ như lão, cậu dựa vào điều gì mà lại nói thế?"

"Trực giác chăng?"

Tôi với bà ấy nhìn nhau một lúc, cuối cùng bà lão quay về biểu cảm thân thiện ban đầu, nhận lấy sợi dây chuyền của tôi mà dò xét cẩn thận. Sau khi thẩm định xong, bà ấy đặt một túi tiền khá lớn lên bàn.

"Trong này tổng cộng là 30.000G, nếu cậu chịu bán cho lão thì số tiền này thuộc về cậu."

Ồ, nhìn vào túi tiền thì khá lớn nên chắc bà ta không nói gạt rồi, nếu thế thì tồi sẽ sống tạm được một thời gian.

"Thế thì chốt sổ vụ này."

Nói rồi tôi cầm túi tiền mà quay lưng đi, nhưng lại bị bà ấy gọi lại.

"Đợi đã nào chàng trai, ta chưa nói hết mà."

"Có chuyện gì nữa sao ạ?"

Bà lão nở một nụ cười ranh ma và đặt lên bàn thêm một vật nữa.

"Đây là quà khuyến mãi cho cậu, coi như lời cảm ơn vì cuộc gặp mặt thú vị này."

Vật trên bàn là một tấm thẻ, kích thước thì cỡ thẻ thiên chức nhưng lại có màu rượu vang, tôi đi đến cầm tấm thẻ lên, nhìn bà lão mà hỏi.

"Đây là...?"

"Chàng trai trẻ, cậu...không sở hữu thiên chức đúng không?"

Tôi ngay lập tức giật mình, suýt nữa đánh rơi cả túi tiền trên tay, làm thế nào mà bà lão này biết được? Tôi không nhớ mình có cho bà ta xem thẻ thiên chức của mình cả.

"Làm sao bà biết được?"

Tôi ngay lập tức hỏi lại với sự dè chừng, nhưng bà ấy lại từ tốn nói.

"Cậu không cần ngạc nhiên vậy đâu, và cũng không cần phải biết làm sao lão nhận ra được. Tấm thẻ này sẽ cho cậu một thiên chức, chỉ cần cậu nhập chung với thẻ thiên chức của mình, rồi tưởng tượng ra sức mạnh hay khả năng mà mình muốn. Tấm thẻ đó sẽ định hình lại thiên chức dựa vào trí tưởng tượng của cậu."

Này này này, thật hay đùa vậy? Tấm thẻ này sẽ tạo ra một thiên chức cho tôi sao, nghe mà sao giống ảo ma thế.

"Cháu có một câu hỏi?"

"Cứ tự nhiên."

"Nó có giới hạn trong trí tưởng tượng không?"

"À, cái này thì lão không rõ, lão chỉ có một tấm duy nhất và cậu là người đầu tiên nhận được nó từ lão."

Nhìn bà ta không có vẻ gì là nói dối, nếu thử một tí chắc không sao đâu ha? Nhưng mà giờ còn do dự nữa thì cũng vô dụng, đành đặt cược vào nó vậy.

Là một otaku, đương nhiên là tôi luôn muốn có sức mạnh như các nhân vật anime, nhưng nếu nói về nhân vật mà tôi ngưỡng mộ nhất thì chỉ có một.

Mang trên mình bộ giáp hoàng kim, sở hữu tất cả mọi báu vật quý giá nhất trên thế gian, người đã đứng trên đỉnh cao của thời đại lưỡng hà. Vị vua đầu tiên và là vị anh hùng cổ xưa nhất thế giới, vua anh hùng Gilgamesh.

Một nhân vật trong series fate mà tôi luôn thích xem, đương nhiên sức mạnh của anh thì tôi có thể tự tin nói rằng mình biết rất rõ. Anh là người mà tôi ngưỡng mộ và muốn trở thành nhất, từ tích cách, lý tưởng cho đến sức mạnh của anh là thứ mà tôi khao khát nhất.

Tuy không biết có thành công không nhưng tôi sẽ đặt cược tất cả vào điều này, vì dù sao nó cũng rất đáng để thử.

Thế rồi hai tấm thẻ trên tay tôi phát sáng, tấm thẻ rượu vang dần tan biến đi, để lại trên tay tôi là thẻ thiên chức cùng một dòng chữ mới được ghi trên đó.

_________
Tên: Amamiya Ren
Thiên chức: Vua Anh Hùng
_________

Vâng, sau đó tôi đã đứng nhìn tấm thẻ như trời trồng một lúc khá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro