Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh của một sinh vật nào đó nhảy xuống từ vòng tròn ma thuật trên đầu chúng tôi, cơ thể đen tuyền từ đầu xuống chân cùng cặp răng nanh sắc nhọn và dài. Nó nhìn như một con hổ răng kiếm nhưng kích thước thì phải cỡ một chiếc xe tải, từ người nó đùng đùng sát khí hướng thẳng đến tôi.

"Cũng được đấy, hi vọng mày có thể khiến tao đổ tí mồ hôi."

"Hãy cẩn thận! Con quái đó là hổ hắc ám, thuộc chủng quái rank S, cách nó chiến đấu như một sát thủ vậy, nếu không cẩn thận thì anh sẽ bị nó giết đấy!"

"Thế thì để xem nó làm tôi xước được mấy đường!"

Không quan tâm đến sự hoang mang của Elizabeth, tôi bắn vũ khí về phía con hổ nhưng ngay chỗ đó chỉ còn là khoảng không. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi ngay lập tức né theo phản xạ, còn chỗ tôi vừa đứng là con hổ cùng với vết cào lớn trên mặt đất.

Mà hình như còn có làn khói đen toả ra từ vết cào thì phải? À mà thôi, lo xử cái thứ đó trước đã.

Tiếp tục bắn vũ khí về phía nó, nhưng đến khi tôi nhận ra thì đống vũ khí chỉ cắm xuống đất, còn con hổ thì không thấy đâu.

"Agh! Cái quái...!"

Con hổ đột ngột đứng ngay sau lưng tôi, móng vuốt của nó đang giơ lên cao, ngay lập tức tôi nhảy khỏi vị trí của mình và một lần nữa chỗ tôi đứng cũng có vết cào với làn khói đen đang bốc ra. Nhưng cánh tay phải của tôi cũng xuất hiện một vết cào tương tự với làn khói đen, nhát này đau đấy.

Máu từ cánh tay nhỏ xuống mặt đất, cơn đau khiến tôi bất giác nhăn mặt khó chịu, có gì đó không đúng ở đây, tại sao tôi không thể gây ra sát thương nào cho nó, tại sao nó có thể áp sát tôi dễ dàng như thế.

"Lén lút áp sát con mồi chính là sở trường của hổ hắc ám, còn làn khói đen trên tay anh chính là kĩ năng của nó, thứ đó sẽ liên tục bào mòn ma lực của anh đấy!"

"Hả, đùa nhau đấy à!?"

Elizabeth hoang mang hét lên cảnh báo cho tôi.

Khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm thì chẳng phải Gil cũng không giỏi đối phó với những anh linh thuộc class assassin sao? Còn con hổ đó thì cũng có khả năng tựa như ám sát, thế té ra từ đầu tôi đang đánh nhau với thiên địch của mình sao!?

Đùa nhau chắc, kì này thật sự không hề ổn tí nào, phải tìm phương án kết thúc sớm, nếu kéo dài trận này thì tôi là người gặp bất lợi mất.

Con hổ lại biến mất một lần nữa và hiện ra sau lưng tôi, mày đừng hòng sử dụng chiêu đó lần nào nữa!

Ngay khi nó vung móng vuốt cũng là lúc tôi triệu hồi một cái khiên ngay sau lưng mình, chấn động từ hai phía dội ngược lại con hổ khiến nó chao đảo trong phút chốc.

"Bắt được mày rồi."

Tôi nhìn con hổ mà cười chế giễu, triệu hồi [Enkidu] để trói chặt nó lại rồi bắn hàng loạt vũ khí từ khắp phía xiên chết nó. Thân xác con hổ đang bị trói chặt cùng mớ vũ khí ghim khắp cơ thể co giật một hồi thì cuối cùng cũng bất động.

Cùng lúc khối lập phương đang giam Elizabeth cũng vỡ tan, thả cô rơi xuống mặt đất. Hừm, thế thì chắc là thành công rồi nhỉ? Cả làn khói đen trên cánh tay tôi cũng biến mất, mặc dù vết thương vẫn còn đó.

Tôi thu hồi [Enkidu] với số vũ khí lại vào kho rồi tiếp tục nhìn con hổ thêm một hồi, theo tôi biết thì đa phần Gil thất bại là do tính tự cao của mình mà xem thường đối thủ, dù đối phương chưa chết thì anh cũng luôn lơ là phòng bị.

Nhưng tôi sẽ không như thế đâu, đã diệt thì diệt cho tận gốc chứ nhỉ, tôi lấy ra từ kho một thanh bảo kiếm, đâm vào xác con hổ liên tục.

Thấy hành động của tôi hơi lạ nên Elizabeth tò mò hỏi.

"Anh đang làm gì nữa thế?"

"Kiểm tra cho chắc."

"Nhưng chẳng phải nó chết rồi sao?"

"Nếu nó sống dậy rồi thọc tiết hai chúng ta thì sao? Tôi chỉ đang đề phòng thôi."

Tôi xoay lại nhìn Elizabeth mà trả lời nhưng tay vẫn không dừng lại, nhìn thấy hành động đó của tồi, Elizabeth nhăn mặt phê phán.

"Trước mặt một quý cô mà anh nỡ lòng nào làm chuyện moi rợ thế sao?"

"Rồi rồi, tí nữa tôi sẽ hỏi thăm cô được chưa?"

Nghe tôi nói thế, Elizabeth phũng phịu hai má, giận giỗi quay đi chỗ khác. Thật tình, lớn già đầu rồi mà cô ta làm như mình là con nít thế không biết.

Về phần tôi, sau khi chắc rằng con hổ đã quy tiên hẳn, tôi cũng chịu buông vũ khí ra mà thở dài. Cái cảm giác tử thần kề cổ đó đúng là kinh dị thật, cảm tưởng như mình sẽ thăng ngay tại chỗ vậy.

Trận này tuy không kéo dài lâu nhưng một pha xém chết cũng đủ cho một bài học kinh nghiệm rồi. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác đó nữa đâu, xem ra phải luyện tập thêm nữa mới được.

Tôi tiến lại chỗ Elizabeth, quỳ một chân xuống hỏi thăm cô.

"Xin lỗi vì để cô đợi nhé, thế cô ổn rồi chứ?"

"..."

Thay vì trả lời lại, Elizabeth trừng mắt nhìn tôi xong tặng ngay cho tôi một cái tát trời giáng.

"...hể?"

Tôi ngớ người nhìn Elizabeth, tay ôm lấy bên má vừa bị tát, vậy ra đây là cảm giác bị con gái tát sao? Cũng hơi rát đấy nhá, nhưng tôi đã làm gì sai cơ chứ!?

"Cái tát này là cho việc anh do dự khi cứu tôi và còn bắt tôi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tôi nghĩ anh cần phải xem lại cánh hành xử trước một quý cô rồi đấy."

Sau đó không đợi tôi hoàn hồn, cô ta kéo mặt tôi lại rồi khoá lấy môi tôi. Đôi môi mềm mại của Elizabeth, thật ướt át và ngọt ngào...

Ủa mà khoan, sao cô ta cho tôi ăn tát rồi lại hôn tôi thế này, ai đó giải thích giùm được không? Cảm giác như mặt mình hiện giờ bắt đầu nóng lên rồi thì phải.

"Còn nụ hôn này là lời cảm ơn vì đã cứu tôi, dù anh vốn đã biết sẽ có nguy hiểm."

Khác với biểu cảm khó chịu ban nãy, giờ đây Elizabeth nhìn tôi trìu mến với lòng biết ơn được thể hiện qua nụ hôn và lời nói.

Tôi dùng tay chạm nhẹ vào môi mình, cảm giác tuyệt vời đó vẫn còn đọng lại trên môi.

"Ara, vẫn còn muốn nữa sao, anh đúng là đứa trẻ tham lam mà."

"Hả!? Làm gì có chứ!"

Do xấu hổ vì cử chỉ vừa rồi nên tôi bất giác hét lên.

Giờ nhìn lại mới để ý thì Elizabeth hiện không mảnh vải che thân, cái cơ thể của một nữ sinh đang phơi bày ngay trước mắt làm cho dục vọng có chút nổi dậy, nhưng may mà kiềm chế kịp thời.

Elizabeth đứng dậy, cô tạo ra máu từ hư không bao bọc quanh cơ thể, sau một hồi định hình thành một chiếc váy mà đỏ lộng lẫy. Không ngờ lại có cách sử dụng kĩ năng như thế, đúng là bất ngờ thật.

Cô xoay một vòng kiểm tra, rồi gật đầu trong sự hài lòng.

"Fufu, cũng không tệ lắm."

"Tôi thì thấy nó hợp với cô đấy chứ."

Nghe thấy lời bình luận của tôi, Elizabeth mỉn cười tiến lại gần.

"G-gì thế?"

"Cộng cho anh một điểm, xem ra anh cũng có mắt nhìn lắm đấy. À phải rồi, tôi chưa biết tên anh nữa."

"Tên...tôi à?"

À phải rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu tên mình cho cô ấy nhỉ, nhưng dùng tên thật vào lúc này thì có hơi mạo hiểm. Tôi không muốn bị cái đám đó tìm ra mình vào lúc này đâu, tốt nhất là dùng tên  khác từ giờ trước vậy.

"Gilgamesh, cô có thể gọi tôi là Gil cũng được."

Ôi tôi ơi, hết tên rồi hay sao mà lại xài luôn tên nhân vật anime thế hả!? Muốn độn thổ do xấu hổ quá.

Nhưng nghĩ thêm cũng nhức đầu lắm, với lại tụi bạn cùng lớp không có ai xem anime cả nên căn bản tụi nó không biết rõ cái tên này, vì vậy dùng tạm cũng được.

Elizabeth nheo mắt nhìn tôi mà nói.

"Tên giả sao, tôi không đáng để anh tin tưởng à?"

"Cô muốn nghĩ sao cũng được, chỉ là lúc này tôi có lí do không thể nói ra tên thật."

"Vậy à, cũng được thôi, thế từ giờ tôi gọi anh là Gil nhé."

"Ừm."

Tôi không trả lời gì nhiều vì đã hơi mệt do ma lực thất thoát từ kĩ năng của hổ hắc ám, một phần do vẫn còn do xấu hổ vì pha xưng tên vừa rồi.

"Gil nè, từ giờ chúng ta sẽ làm gì?"

"Sao cô lại hỏi thế?"

"Thì tôi là nô lệ của anh rồi mà."

Hở, có vụ đó nữa sao?...à đúng rồi, lúc sớm Elizabeth có nói gì đó về việc làm nô lệ của tôi, nhưng tôi thì vốn chỉ mong cô ta đừng trở mặt rồi tấn công tôi thôi, chứ vụ nô lệ thì quên khuấy mất rồi.

"Lời nói của nữ vương sẽ không rút lại, từ giờ Elizabeth này sẽ là nô lệ của Gil, anh có thể sử dụng tôi như thế nào cũng được."

"Có cần trịnh trọng như thế không?"

"Đừng để ý tiểu tiết, thế anh quyết định thế nào?"

"Tôi chỉ cần cô làm đồng đội của tôi thôi, cô thấy sao?"

"Thế thôi sao, anh hoàn toàn có thể đòi hỏi hơn thế nữa mà."

Elizabeth nhẹ nhàng chạm chạm vào ngực tôi, tôi quay mặt đi chỗ khác, cảm giác mặt tôi hơi nóng.

"Giờ tôi chỉ cần có thế."

"...thôi được rồi, cứ theo ý anh vậy, cho tới khi nào anh chán rồi thì chúng ta sẽ bước sang điều mới-mẻ-hơn nhé?"

Như thể đã bỏ cuộc, Elizabeth cười trừ.

Về phần tôi, một người bạn đồng hành đã được thêm vào đội, nhưng vẫn phải đề phòng cô ấy, vì một tương lai tươi sáng cho cuộc đời trai tân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro