Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orc, loài quái thú với cái thân hình đồ sộ cao tận ba mét, cái đầu lợn đi cùng thân hình con người có cái bụng phệ. Loài quái này giống với goblin là có dục tính rất cao, thường bắt phụ nữ để nhân giống và ăn thịt người.

Chúng đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người và đặt biệt là với những mạo hiểm giả cấp bậc thấp hay tân binh.

Đấy là những gì luôn được miêu tả trong những bộ game hay light novel mà tôi hay xem, còn cái đám trước mặt tôi thì không. Một đám orc có những hơn ba mươi con đang bỏ chạy tán loạn, và phía sau chúng chính là tôi với những cánh cổng Babylon đang bắn vô số bảo khí.

Mỗi phát bắn mà tôi tung ra là thêm 1 con nằm xuống và sau một hồi thì chẳng còn con nào sống sót.

Cũng đã được ba ngày từ khi tôi bắt đầu hành trình đến toà tháp vô danh đó, ngày nào cũng luyện tập giết quái hết con này đến con khác. Ban đầu thì cũng khá khó ngắm trúng mục tiêu mà bắn trượt, thành ra lúc đó tôi bắn loạn xạ cả lên, khiến cho không ít cây cối xung quanh chả còn nguyên vẹn.

Nhưng giờ thì được rồi, tôi đã làm quen với kĩ năng của một archer rất nhanh, giờ cũng đến lúc tôi sẽ luyện tiếp kĩ năng của một caster rồi. Vì Gilgamesh có đến tận hai class là archer và caster, nên tôi sẽ phải vận dụng nhuần nhuyễn luôn cả các pháp khí ma thuật trong kho.

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi và tôi thành thạo luôn kĩ năng caster nhanh chónh nhưng bây giờ, thì tôi có thể xài luôn phi thuyền để đến đó cho nhanh và tiết kiệm thời gian.

Tôi phân giải một vài bộn phận của đám orc vả bỏ vào túi ma thuật của mình, một ma cụ mà tôi đã mua trước lúc khởi hành. Nó có dung tích chứa tương đương với lượng ma lực tôi đang sở hữu, ma lực càng lớn thì dung tích chứa càng nhiều.

Một món khá ổn với tôi và nó là món hàng khá đắt đỏ, tuy vậy với lượng tài sản vô hạn của vua anh hùng thì là chuyện nhỏ. Tôi thì mua nó vì không muốn làm bẩn đi những kho báu quý giá của Gil.

"Hửm?"

Trong lúc đang đi đúng theo lộ trình, tôi lại nhìn thấy thêm một bọn orc nữa đang gần đó, quả là thuận tiện mà. Lần này thì tôi triệu hồi quyển ma thư bằng đá lên tay mình, quyển sách này chính là pháp khí đặt biệt của Gil caster khi nó giúp anh có thể thuận tiện trong việc chi phối các pháp khí hơn.

"Giờ thì quẩy thôi nào."

Tôi khai mở cổng Babylon triệu tập các pháp khí, dùng ma thư trên tay làm vật dẫn và phát động ma thuật công kích. Vô số loạt đạn ma thuật được bắn ra nhắm thẳng vào đàn orc, đám quái xấu số khi đã nhận ra thì đã quá muộn, chúng đã banh xác hết cả lũ trước khi kịp kêu lên, đồng thời khu vực xung quanh cũng tan nát lun.

Nhưng vào thời khắc đó, mặt đất ngay chỗ bãi chiến trường do tôi gây ra bị sập xuống, để lộ một cái hố rất sâu, cả đường kính của nó cũng không nhỏ. Tôi không nghĩ những pha vừa rồi đủ để tạo ra một cái hố to như thế, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất là nó đã như vậy ngay từ đầu, do được đất lấp lại nên không thấy.

Trực giác tôi mách bảo rằng thông thường mấy trường hợp như thế thường sẽ có hầm ngục bên trong, vào đó khám phá không chừng sẽ tìm được thứ thú vị. Với một game thủ đã chơi không ít thế loại game fantasy thì đây là một cơ hội để trải nghiệm thực thế, vì vậy không do dự nữa mà tôi nhảy thẳng xuống dưới luôn.

Dưới này nhìn thì khá là tối, nguồi sáng duy nhất ở đây là những viên đá đính trên tường đang phát quang, tôi đi theo lối mòn hang động. Nơi đây chỉ có một đường thẳng dài duy nhất, tôi thì cứ trông đợi sẽ có con quái nào phục kích mình như trong game, nhưng nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng con nào, chán ngắt.

Đi được thêm năm phút, tôi bị chắn lại bởi một vật trong như cánh cửa lớn, dùng lực đẩy mà không nhúc nhích được thì đủ hiểu nó nặng cỡ nào rồi.

Tôi thì không thích suy nghĩ nữa mà rút ra một thanh đại kiếm mà chém bay luôn cánh cửa, cánh cửa bị thổi bay đi, để lại một căn phòng rộng lớn bên trong đó.

To thật đấy, nơi này nếu so với phòng yết kiến của lâu đài thì cũng phải gấp bốn lần chứ đùa, tôi đạp qua đống đổ nát vừa được coi là cánh cửa mà bước vào.

Nơi này tuy có ánh sáng nhưng cảm giác âm u hơn bên ngoài nhiều, nhìn cứ như một đấu trường vậy.

Ngay trung tâm căn phòng là một khối lập phương đen bóng, tôi tò mò mà tiến lại gần xem, bất chợt có một con người mọc ra từ khối lập phương đó.

Nhìn kĩ hơn thì đó là một cô gái, với mái tóc dài đỏ thẩm, thân thể khá gầy và đặt biệt là đang không mặc gì. Cô ta chỉ nhô nửa phần người ra còn thân dưới cùng hai tay vẫn nằm trong khối lập phương.

Như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, cô gái ngước lên nhìn tôi, mắt chúng tôi chạm nhau một hồi. Nhìn vào cặp mắt màu đỏ như người mất hồn kia, tôi lên tiếng hỏi.

"Tôi làm phiền cô đang ngủ à?"

Tôi xin lỗi cô rồi quay đầu rời đi, nhưng khi gần bước tới cửa ra thì giọng của cô ấy vang vọng tới.

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì sao?"

Tôi ngoái đầu lại hỏi.

"Làm ơn...hãy đưa tôi ra khỏi đây!"

Với chất giọng trong trẻo nhưng hơi khô khốc và yếu ớt, cô ấy cố gắng mở lời cầu xin, ánh mắt giờ đã có lại tí ánh sáng mà nhìn thẳng vào tôi.

"Xin kiếu."

"Khoan đã...làm ơn, hãy cứu tôi với."

"Chứ không phải tôi đang ngủ à."

Ra là thế, cô ta chắc đang ngủ mớ rồi, thôi thì đi ra nhanh rồi sửa lại cái cửa cho cô ta vậy, xong rồi tôi chuồn lẹ mới được.

"Anh nhìn thế quái nào...mà xem tôi đang ngủ chứ!? Tôi rõng ràng...đang bị phong ấn mà!"

"Rồi thì sao, việc cô bị nhốt ở đây thì liên quan gì tới tôi? Nếu dựa theo tình hình thì có thể nói rằng cô bị phong ấn khá lâu rồi, vậy thì cô chắc hẳn không phải con người rồi."

"..."

"Hay tôi nên nói rằng cô là một thực thể cao siêu nào đó chuyên đi gây hoạ nên giờ bị báo ứng chăng?"

Những gì tôi nói không thể đùa được, ai mà biết được cô ta là cái gì mà dám táy máy cái phong ấn đó chứ. Lỡ như tôi vô tình giải phóng một con quái vật đủ sức phá huỷ thế giới thì sao, chuyện này phải nói là hết sức không ổn.

"..."

"Không còn gì nữa thì tôi xin lượn đi trước đây."

"Tôi là một vampire."

"Hử?"

Đang sửa lại cái cửa rồi rời đi thì cô gái đó lại lên tiếng, câu trả lời vừa rồi nghe hơi sốc đấy, nếu là vampire thì khi được thả ra không phải cô ta sẽ hút cạn máu tôi luôn à.

"Không, gọi là vampire thì chẳng khác nào tự nhận mình là cấp bậc hạ cấp cả."

"Thế rốt cuộc cô là cái gì?"

Vâng, cái tính tò mò của tôi thì có đánh chết cũng không chừa được, tôi ném hết việc sửa cái cửa đang dang dở sang một bên mà tiến lại hỏi.

"Tôi là một trong hấp huyết thuỷ tổ...đệ nhất thuỷ tổ và là đương kiêm nữ vương của tộc vampire, Elizabeth."

"Thế tôi có nên quỳ xuống vì đang diện kiến nữ vương không?"

"Không cần đâu, hãy giúp tôi ra khỏi đây đã."

Nữ vương vampire trông có vẻ đã yếu đi lắm rồi, từng câu nói phải khó khăn lắm mới phát ra được.

Nhưng tôi không thể lơ là cảnh giác được, lỡ như vừa được thả chuồng mà cô ta trở mặt thì khổ thân tôi mất.

"Tôi có một câu hỏi, tại sao cô lại bị nhốt ở đây, chẳng phải cô là nữ vương sao, và ai đã làm điều đó?"

"Các thuỷ tổ còn lại do không tán đồng việc tôi giao lưu với con người, nên đã tập hợp lực lượng nhằm lật đổ tôi. Sau khi tôi bị đánh bại, họ đã phong ấn tôi do đặc tính bất tử của một thủy tổ."

"Cái gì, cô bất tử sao!?"

"Phải, là một thuỷ tổ cổ xưa nhất của tộc vampire, tôi không thể chết dưới mọi hình thức, dù là dâm thủng tim hay chặt đầu, tôi đều có thể tái tạo và sống dậy."

Thế này thì bất tử tuyệt đối luôn ấy chứ, với kĩ năng này thì dù muốn hay không cô ta vẫn sẽ sống mãi theo thời gian luôn rồi.

"Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho anh, tôi mang trong mình thiên phú ma thuật rất cao cũng như khả năng điều khiển máu, vì vậy tôi tin mình sẽ có ích, xin anh hãy suy nghĩ lại."

Đôi mắt nhìn tôi với sự khẩn xin, đúng là có cô ta trong đội thì sẽ có ích lắm, nhưng mà cũng không phải không có rủi ro.

Vì bất tử nên bản thân tôi cũng vô phương việc giết cô ta trong trường hợp cổ trở mặt, đúng là nhức cả đầu mà, thôi thì cứ giải quyết mọi chuyện theo cảm tính vậy.

"Cô nói mình tên Elizabeth nhỉ?"

"Vâng."

"Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đó với một điều kiện."

"Xin hãy nói."

"Nếu cô phản bội tôi, tôi sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác kinh khủng hơn cả cái chết, chỉ thế thôi."

Tôi trừng mắt nhìn Elizabeth mà cảnh báo, cô ấy hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi hạ quyết tâm mà nói.

"Thề trên niềm tự tôn của đệ nhất thuỷ tổ, chỉ cần được ra khỏi đây thì dù có làm nô lệ cho anh cũng bằng lòng."

Ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm đó hẳn là không nói dối rồi, vậy thì chắc tôi an tâm được phần nào. Nhưng còn một vấn đề nữa, tôi phái cái khối lập phương kia kiểu gì? Thôi thì hỏi người đang dính chặt với nó vậy.

"Tôi phải làm sao để đưa cô ra?"

"Anh hãy truyền thật nhiều ma lực vào khối cầu để kích hoạt gỡ bỏ phong ấn."

"Thế thôi à, cũng dễ thôi."

"Nhưng hãy cẩn thận, việc truyền ma lực gỡ bỏ nó chỉ là khởi đầu, ngay khi phong ấn tiếp xúc với ma lực của anh thì mãnh thú canh giữ nơi này sẽ tỉnh giấc."

"Và ý cô là tôi sẽ phải xiên chết nó trước đúng không?"

Elizabeth gật đầu.

Hiểu rồi, có phong ấn thì sẽ có thủ hộ canh giữ, chuyện này cũng không phải là hiếm thấy cho lắm, nếu kẻ địch xuất hiện thì cứ triển theo kế hoạch mà xử thôi.

Tôi đặt tay lên khối lập phương và dồn lượng lớn ma lực vào đó, ngay lập tức khối lập phương phát ra hào quang đỏ thẩm kèm theo sóng xung kích dội ngược lại tôi.

Ngay sau là âm thanh gầm gừ của một con thú săn mồi phát ra từ đâu đó, khoảnh khắc ấy đã mở màn cho trận chiến khá khó nhằn từ khi tôi đến thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro