Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Lách tách... lách tách...", tiếng mưa rơi đập xuống mái hiên nghe nặng trĩu. Thậm chí mưa còn bắn qua song sắt cửa sổ, làm ướt cả một khoảng sàn nhà. 
         "Hừ... cơn mưa đáng ghét." - Giọng nói của một người đàn ông vang lên cùng đó là tiếng cọt kẹt của cửa gỗ đang được đóng lại. Sau khi đóng cửa anh vội vã lấy khăn lau sạch nơi sàn bị dính nước. Chợt anh lại nhìn thấy một cuốn sổ. Lật mở những trang giấy một cách vội vã, từng dòng chữ đã bị mưa làm nhòe đi. Anh vội vã đem cuốn sổ đi sấy khô. Rồi nắn nót tô lại từng chữ đã bị mờ. Sau đó, anh ngồi thất thần nhìn cuốn sổ, những kí ức đau lòng anh cố chôn chặt lại cứ vỡ òa ra, chảy trôi trước mắt anh. 

         "Không!!!" - Anh thét lên, mắt anh vằn đỏ. Cùng với tiếng sấm đùng đoàng bên ngoài thì không khí trong ngôi nhà lúc này vô cùng đáng sợ.


         Ngày hôm sau 

         Anh - Kim Taehyung - đang đứng trước cổng công ty Bighit - công ty giải trí hàng đầu hiện nay. Từ ngày hôm nay, đây sẽ nơi làm việc của anh. Bỗng anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.  

         "Xin chào, tôi là Kim Sejin. Anh là Kim Taehyung phải không ạ?" 

         "Vâng, là tôi." - Anh trả lời.

         "Vậy mời anh đi theo tôi, chủ tịch muốn gặp mặt anh."

         Dứt lời, anh ta nhanh chóng dẫn Taehyung đi vào. Bên trong căn phòng là một người đàn ông khá mập mạp, ông ta đeo gọng kính bằng vàng. Ông ta nói với anh vài câu qua loa khách sáo rồi để cho trợ lí dẫn anh xuống đến phòng làm việc.
         "Đây là phòng làm việc của anh. Có gì khó khăn có thể gọi cho tôi.", nói xong anh ta vội vã bước ra ngoài, bỏ lại mình Taehyung trong căn phòng. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút cũng như quan sát mọi thứ xung quanh.

          Phía trong công ty lúc này

          "Mọi người biết tin gì chưa, vừa có một anh chàng chuyển về công ty chúng ta đấy, nghe đồn là vô cùng đẹp trai." - Giọng của một bà chị vang lên khiến mọi người trở nên nhốn nháo.

          "Cả ngày làm việc với một người đẹp trai như mình mà họ vẫn chưa làm quen được hay sao?" - Một giọng nói cất lên vẻ tự mãn.
          "Kim Seokjin, anh có thể bớt tự kỉ được không? Vì anh mà em không tập trung được đây này", ngay lập tức có một giọng nói khác lên tiếng.

          "Thôi mà, anh chỉ đùa chút, em mới là người đẹp trai nhất, đúng chứ Jungkookie?" 
          "Anh đúng là...", Jungkook bất lực với câu đùa của ông anh già Seokjin.

          Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, "Xin giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc điều hành mới của chúng ta, Kim Taehyung". Jungkook giật mình, cố nhìn thật kĩ người đó. Thật không ngờ cậu và anh lại chạm mặt nhau. Jungkook nhớ đến câu nói mà trước đây "Dù em có lên trời hay xuống biển, tôi nhất định tìm được em". Có vẻ Taehyung cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh lướt qua dòng người và dừng lại ở cậu. Anh nở một nụ cười nhẹ. Jungkook vội vàng chuyển tầm nhìn, tránh ánh mắt của anh. Cậu biết rằng nụ cười đó của anh thể hiện anh đã tìm thấy con mồi, và con mồi không ai khác chính là cậu. Taehyung chuyển đến đây là vì cậu. Có lẽ vết thương lòng cậu gây cho anh năm đó quá lớn, có lẽ anh đến để trả thù cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook