Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Jungkook kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu vội vã bắt một chiếc taxi, nhanh chóng về nhà. 

       Đúng lúc về đến nhà thì ngoài trời bắt đầu mưa. Vừa vào nhà cậu lập tức ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi. Tiếng mưa ngoài trời mỗi lúc một to làm cậu nhớ tới câu nói trước đây của một người nói với cậu "Khi chúng ta buồn trời sẽ mưa, mà tôi không muốn bị dính mưa đâu nên em cười lên có được không hả?''. Cậu lại nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp nhất ấy rồi lại cười ngây ngốc một mình. Rồi lại nhớ đến anh. Người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp ấy cậu tưởng có thể sẽ quên được lại cứ ẩn hiện trong kí ức của cậu, khiến cậu buông bỏ không được. Cậu tự nhủ rằng phải quên anh, quên đi mối tình cuồng si ấy. Nhưng để có thể quên hết những kỉ niệm ngọt ngào trong suốt hai năm chỉ trong một khắc đâu phải dễ. Người ta cũng từng nói "Yêu trong khoảnh khắc, nhưng quên mất cả đời". Hình ảnh anh cứ cư nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Cậu thực sự sợ hãi trước những kỉ niệm quá khứ mà cố tìm một công việc để khiến bản thân bận bịu, để không còn thời gian mà nhớ đến anh. Vậy mà ngày hôm nay, cậu lại gặp được anh. Từ giờ cậu sẽ phải làm việc với anh trong cùng công ty, có thể thường xuyên chạm mặt nhau. Đúng là tránh được ba năm nhưng không tránh được cả đời. Rồi cậu lại nghĩ anh chuyển về đây liệu có do cậu. Nhưng cậu lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy, có lẽ cậu quá đề cao bản thân rồi. Từ sau ngày ấy, với anh cậu chỉ là người dưng mà thôi. Hà cớ gì mà cậu có thể khiến anh để tâm như thế. Quá mệt mỏi, cậu nằm ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu lại mơ về ngày hôm đó. 

         ''Taehyung, chúng ta chia tay đi."

         "Em cho tôi một lí do.'' - Taehyung nói với giọng lạnh lẽo.

         "Có lẽ cũng chỉ do em tò mò nên mới bắt đầu hẹn hò với anh. Nhưng em nhận ra đây không phải khuynh hướng của em, chúng ta tốt nhất nên chia tay." - Cậu nói nhưng cố tránh ánh mắt của anh.

          ''Em nghĩ tôi là đồ chơi của em? Em chơi chán rồi muốn vứt bỏ là được sao? Hóa ra em coi tình yêu tôi dành cho em là thú vui thỏa mãn trí tò mò của em. Vậy trước giờ em có từng yêu tôi?"

          Cậu cố tránh ánh mắt  của anh, cũng im lặng không trả lời. Anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lúc này vô cùng âm u, khó đoán.

          "Nói!" - Anh hét vào mặt cậu.

          "Chưa từng." - Cậu nhìn thẳng mắt anh mà nói không do dự.

          ''Được. Vậy tôi sẽ khiến em yêu tôi."

           Anh lập tức đẩy cậu xuống giường, kẹp chặt tay cậu trên đỉnh đầu. Tay anh cứng như gọng kìm khiến cậu muốn vùng vẫy trốn thoát cũng không được. Anh hôn ngấu nghiến lên môi cậu, nụ hôn thể hiện sự tức giận của anh. Cậu cắn phập vào môi Taehyung nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Cậu cảm nhận được vị máu tanh nồng khắp khoang miệng. Dứt nụ hôn, anh xé bung áo cậu khiến cúc áo văng vương vãi khắp sàn vang lên những tiếng "lạch cạch...". Bên ngoài trời mưa lạnh lẽo nhưng bên trong căn phòng lại nóng bỏng lạ thường.

             Jungkook bỗng choàng tỉnh giấc. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Lại là giấc mơ ấy, đến bao giờ cậu mới có thể thoát được nó, đến bao giờ cơn ác mộng này mới buông tha cho cậu đây?  

             Sau khi thức giấc vì cơn ác mộng, cậu không thể nào chợp mắt lại được. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh đáng sợ của giấc mơ lại hiện về. Jungkook đã thức cả đêm để suy nghĩ về lí do Taehyung chuyển đến công ty, về mối quan hệ của cậu và Taehyung... tất cả những suy nghĩ đó chỉ xoay Taehyung. Giữa biển người mênh mông, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể sẽ lạc mất nhau. Cậu thậm chí đã buông tay anh, xen lẫn vào đám đông tấp nập, vượt ra tầm mắt của anh, để anh cả đời cũng không tìm được cậu. Vậy tại sao anh không buông bỏ cậu? Cậu cũng chỉ là người dưng qua đường giữa cuộc đời của anh, hà cớ gì anh phải để tâm đến cậu cùng cuộc tình kéo dài hai năm ngắn ngủi ấy. Từ lúc sinh ra, anh đã được bước đi trên con đường trải thảm đỏ. Với thân phận cao quý ấy, nào ai có thể chấp nhận được chuyện tình cảm ngang trái giữa anh và cậu. Đã không ít lần cậu nghe được những lời thì thầm bàn tán về chuyện cậu và anh. Anh có thể không để tâm nhưng cậu để tâm rất nhiều. Rồi đỉnh điểm là khi mẹ Taehyung gặp mặt cậu, cậu đã quyết định chia tay anh. Cậu luôn viện lí do là nghĩ cho anh. Nhưng trong thâm tâm cậu lại không đủ dũng cảm để yêu anh, để vượt qua miệng lưỡi thiên hạ. Và hậu quả tất yếu chính là cậu đã khiến anh tức giận. Anh khi ấy không còn dịu dàng, ân cần mà trở nên vô cùng tàn khốc. Giây phút bị anh chiếm lấy phần thể xác, cậu đã nghĩ đây chính là hình phạt cho sự nhu nhược, yếu đuối của bản thân. Cậu chẳng thể trách cứ hay đổ lỗi cho ai được.

Cứ cố trốn tránh thì cậu lại gặp anh. Cuộc sống yên bình cậu cố gắng giữ gìn mấy năm nay bỗng nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà dậy sóng. Lòng còn để tâm thì vẫn còn đau khổ. Cậu vẫn lưu luyến anh quá nhiều. Không! Lần này cậu quyết định rồi cậu và anh nhất định không thể giao nhau thêm một lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook