Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị đánh thức bởi chị mình,cô ngáp một cái rồi nhìn điện thoại.17:00 còn khoản 45p nữa là tới giờ làm của cô
Lương Khánh: tới giờ đi làm rồi à?
Giang lương: ờ! Mày ngủ hơi nhiều đấy? Sao à?
Lương Khánh: không sao... về nhà thì mua cho tao một vài lon bia nhé?
Giang lương: mày không sợ cái bao tử của mày à?
Lương Khánh: ...thuốc đau bao tử còn thì tao còn sống hahah!
Giang lương: mày không không sợ nhiễm thuốc à?
Lương Khánh: không! thôi đi làm nha!!
Giang lương: ờ!
----chỗ làm-----
Bước vào cửa hàng cafe nhỏ nhắn nhưng lại rất đông đúc đi thẳng vào quầy tiếp tân.
?- Lương Khánh hôm nay đến trễ nhỉ! Bị trừ lương cho coi!
Lương Khánh: hể!!!! Mới có 5p thôi mà!!!
Nhân viên quầy nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với cô...
?-tôi sẽ không nói với sếp! Nhưng với điều kiện.... ừm ờ...
Nhân viên nam nhìn cô rồi hơi đỏ mặt ấp úp nói.
?-cậu đưa giúp tôi lá thư này cho cô bé xanh đằng kia chịu không?
Cô nhìn hướng tay chỉ của người nhân viên kia, hướng nhân viên chỉ là một cô gái tóc xanh tóc gắn với đôi tay mèo nhỏ nhắn.
Lương Khánh: lâu chưa?
?-umm thì cũng không lâu lắm nhưng cô ấy luôn tới đây gắm hoa của cửa hàng!
Lương Khánh: heyy!!! Tôi không hỏi Lý do!!!! Bao lâu?!
?-╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭ không biết nữa!
Lương Khánh: -🤡🖕-
?- rồi có làm không hay tôi nói với -
Lương Khánh: Chị Gì Ơi!!!! Có người đưa thư cho chị bè!!!!
Nhân viên nam gì cô mà xấu mặt cả mặt thật sự anh đã đặt niềm tin sai rồi!
-?: Cô kêu có gì không?
Cô gái tóc xanh nhìn cô đầy tò mò.
Lương Khánh: chị nhìn thấy anh nhân viên kia không?
-?: thấy! Có gì không?
Lương Khánh: cậu ta thích chị đó! Thư đỏ mở trái tim của chị của cậu ta đưa cho chị nè!
Cô gái tóc xanh nhìn anh nhân viên rồi hơi đỏ mặt rồi vội vàng kéo tay cô viết gì vào tay cô
Rồi nói"đưa cho anh ấy"rồi bước đi
Lương Khánh: ohhh thế là cũng có tình cảm với cậu ta à?
Anh nhân viên nam nhìn cô rồi háo hức chờ đợi câu trả lời, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi đó cô cũng chẳng thèm nói gì nữa rồi đưa tay ra cho nhân viên ấy đọc rồi rút tay lại.
Lương Khánh: sướng nhất cậu rồi nhé người ta cũng có tình cảm kìa!!!
Cô nói với giọng ngưỡng mộ định trêu tí nữa thì thấy anh bạn nhan viên nam chảy nước mắt nước mũi chảy ròng rọc khiến cô hoan mang rồi nhìn dòng chữ trên tay-em là và anh là đồng chí đó!!!-
Lương Khánh: 🫢 rồi xong gặp đồng chí mà không nhận ra mày xiu quá Thiện Trung-
Thiện Trung: 💢 tao sẽ nói với sếp!
Lương Khánh: êyyy chơi mắt dậy!!!!!
----------
Khách hàng: cho tôi ly này!
Lương Khánh: vâng cảm ơn quý khách!
Thiện Trung: sao vậy?
Lương Khánh: sao?
Thiện Trung: dạo này thấy cậu dạo này hơi lơ đãng đấy! Sao có ai trong mộng à?
Lương Khánh: đàn ông con trai mà nhiều chuyện dữ ê! Thôi kệ bà nó đi làm cho chị ly soda chanh dây đi rồi kể cho nghe!
Thiện Trung: thật sự có à?! Ai xui dậy chắc người kia.... đẹp lắm nhỉ?🫢
Cô dẩy anh bạn nhân viên vào làm nước cho khách để không nhiều chuyện mà không là sếp biết sếp trừ lương!
Cô đứng ở quầy để nhận oder, tiếng chuông treo trên cửa vang lên (🥀:tôi không nhớ cách gọi là gì thông cảm) cô nhìn vị khách với mái tóc trắng với đôi mắt tím làm nổi bật lên khuôn mặt ấy khiến bao nhiêu thiếu nữ trong quán xỉu up xỉu down còn cô thì chỉ đang nhớ tới con hồ lý đen xì xì kia nên không để ý.
Lương Khánh: cho hỏi quý khách muốn gọi gì?
Cô ngước nhìn đều khiến cô bắt ngờ người ở trước mặt không phải là một sinh vật lai mà là con người.
?- cho tôi một ly cafe ít đường!
Giọng nói nhẹ nhàng của người đang phát ra thì đằng sau người đang ông là những ánh nhìn trầm trồ và umee có vài cô gái sẵn sàng lao tới xin số nữa
Lương Khánh: à vâng ít đá hay nhiều đá ạ?
?- ừm.... chắc là ít đi!
Lương Khánh: vậy chờ tôi một lá-
?- mà cho tôi hỏi!
Lương Khánh: quý khách cần thêm gì à?
?- con trai tôi thích đồ đắng nhưng phải ở dạng kẹo cửa hàng cô có không?
Câu hỏi thì hoàn toàn trả lời được nhưng nhìn chưa đến 30 mà sao có con rồi nhỉ?? Khiến cô hơi thắc mắc nhưng lại thôi!
Lương Khánh: à vâng! Chúng tôi có loại sô-cô-la đắng nó cũng như kẹo quý khách có muốn mua thử không ạ?
?- ừm.... được rồi lấy nó luôn đi!
--------một lúc sau-----------
Lương Khánh: à vâng đồ của quý khách đây!
?-cảm ơn nhé tiền nhóc đây!
Lương Khánh: chúc quý khách một ngày vui vẻ!
Thiện Trung: có chuyện gì à?
Lương Khánh: làm gì nãy giờ mà lâu vậy?
Thiện Trung: haha mới đi mua chai soda!
Cô thở dài một hơi rồi nhìn đồng hồ miễn cười đê tiện.
Lương Khánh: ầy~~~Thiện Trung tôi có việc nên là cậu làm giúp ca tiếp nha!!!
Thiện Trung - tôi điếc rồi!
Lương Khánh: này này thường tôi giúp cậu mấy ca đi chơi với gái đó!
Thiện Trung nhíu mày mặc dù không muốn nhưng cậu phải nhận vì những lần cô nghỉ ca rất ít!
Thiện Trung: chỉ hôm nay thôi đấy!
Lương Khánh: thank nhé!!!!- chạy đi-
Chạy thẳng về nhà điều đầu tiên cô làm là thây một cái rộng rãi nhất với một chiếc quần đùi rồi chạy nhanh ra khỏi nhà
----------ở một nơi xa xăm nào đó ------
Khang Huy đang ngồi nhâm nhi tách trà ngắm cảnh rừng núi yên tĩnh đến đáng sợ, một người đang ông với mái tóc trắng đi đến.
?: lâu rồi không gặp con Khang Huy!
Tên hồ ly ấy ngước nhìn người với mái tóc trắng ấy từ từ hiện ra 2 chiếc tai cáo với chín cái đuôi trắng nõn mượt mà. Và bây giờ trước mắt không phải là một người đang ông với mái tóc trắng nữa mà giờ là một thân ảnh của người đàn ông ấy là một con hổ ly trắng tuyệt đẹp.
Khang Huy: người tới khi nào mà không bảo ta?
?: ta chỉ mới đến thôi với lại có ghé mua cho con một ly cafe này với một thanh kẹo.
Khang Huy: ta không phải con nít nữa đâu... người thật là.
?: thật ra ta tới đây là có chu-
Khang Huy: ta sẽ không lấy vợ đâu! Người đừng ép ta nữa!
?: ta không có ép con nhưng ta già rồi Khang Huy cần có người vui đùa vào lúc cô đơn.
Khang Huy: người vẫn muốn ta lấy vợ thôi chứ gì!
?: thật là không khuyên nỗi con!
Tiếng bước chân từ từ vang lên khiến tên hồ ly ấy nhận ra ngay tại chỉ cô mới ngu dại đến đây chứ người thường chả ai muốn đến nơi hẻo lánh này.
  Lương Khánh: Cáo nhỏ!!!!!!!
Tiếng nói vọng lên khiến tên hồ ly ấy giật thót mình đang định giấu cha mình đi thì không kịp nữa....
Lương Khánh: hả.......
?: là con bé ở quầy thu ngân này!
-----
nó hơi ngắn tại mình bận học mọi người thông cảm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro