Chap 4 dây buộc tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc trắng ấy muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời được đột nhiên người đàn ông tiếng sau lưng cô vui vẻ nói.
?: ta là Trần Lâm Tuyết cha của Khang Huy rất vui được gặp cháu!
Cô đã ngơ ngác rồi giờ còn ngơ ngác hơn cô nhìn về phía tên hồ lý kia hắn nhìn có lẽ hơi hả dạ nhưng rồi mặt hơi tái mép....
Lâm Tuyết: nào lại đây
Người đàn ông tên Lâm Tuyết đẩy đẩy cô ý Nghĩa muốn cô ngồi xuống cái nền nhà gỗ.
Lâm Tuyết: cháu tên gì?
Cô nhìn người đàn ông ấy không biết lý do tại sao có chút sợ...
Cháu tên Lương Khánh!
Lâm Tuyết:tên đẹp quá đi cháu với Khang Huy gặp lâu chưa?
Lương Khánh: ờm......... mới 3 ngày thôi ạ!
Ánh mắt của người đàn ông nhìn cô 3 chấm nhưng cô chưa kịp giải thích gì thì người đàn ông ấy cười tươi thấy rõ
Lâm Tuyết:-cười- không sao! thằng con ta có bạn(gái) là ổn rồi!
Khang Huy: mời người uống trà!
Hắn đã cứu cô một mạng nhưng không biết tại sao.... hào quang rực rỡ của người đàn ông khiến cô như muốn xé nát bản thân ra nữa.
Lương Khánh: cháu không nghĩ là chú-ờm.... ông.........cụ-
Lâm Tuyết: gọi "chú" nha cháu!
Lương Khánh: cháu không nghĩ là chú lại liều như vậy...
Lâm Tuyết: ta thật ra cũng là một hồ ly biến thành nên biến thành con người là chuyện hết sức bình thường thôi!
Khang Huy: ngươi tới đây làm?
Hắn nhìn cô khó chịu nhưng trong ánh mắt ấy lại có chút gì đó hồi nghi và hi vọng gì đó
Lương Khánh: à ta mua cho ngươi ít đồ với... một vài loại trà!
Khang Huy: đem về đi ta không cần!
Lương Khánh: thôi mà ta cảm thấy có lỗi vì đeo cái vòng mà không tháo ra được.
Càng nói càn khiến hắn căm ghét cô và muốn xé nát có ra đem đi hầm canh.
Định lao vào đấm nhau với cô ta thì đã bị Lâm Tuyết ngăn lại.
Lâm Tuyết: con thua à?
Câu hỏi khiến hắn giật mình tối sầm lại nhưng phải cam chịu gật đầu.
Lâm Tuyết nhìn hắn có vẻ hơi bất ngờ nhưng ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi cười tươi nói
Lâm Tuyết: thôi không sao lâu lâu thua cũng là bài học đi!
Lương Khánh: mà chú và "cáo nhỏ" là cha con thật sao?
Khang Huy -phụt- loài đâu ra cái biệt danh tởm lợn đó vậy!
Lâm Tuyết: cháu bao nhiêu tuổi?
Lương Khánh: cháu 21 tuổi ạ!
Khang Huy: cái gì ngươi lùn vậy mà 21 tuổi?!
Lương Khánh: này này lùn kệ ta liên quan tới ngươi?!
Khang Huy: không liên quan tới ta nhưng ta thích ta nói đấy con nhóc lùn như ngươi đó!!
Lương Khánh: ngươi!!!!
Cô săn tay hắn vén quần sắp lao vào nhau cáu xé lẫn nhau thì có 2 cánh
tay nắm cổ áo 2 người ngươi ngăn lại.
Lâm Tuyết: thôi nào 2 đứa! Đừng đánh nhau thế chứ!
Khang Huy: Người coi cô ta lên giọng với ta trước!
Lương Khánh: cháu lên giọng hồi nào?!! Hắn khịa cháu lùn trước!
Lâm Tuyết: thôi nào 2 đứa.....con dâ-à không...
Lương Khánh/Khang Huy: chú/người nói cái gì vậy?!
Lâm Tuyết: à không có gì!😊
Lâm Tuyết nhìn 2 người rồi hiện lên một nụ cười nhẹ khiến 2 người ngơ ngác
----------sau một hồi bình tĩnh -------
Hắn và cô nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.
Lâm Tuyết: hồi nãy cháu hỏi ta câu gì ấy nhỉ?
Lương Khánh: chắc là hơi vô duyên nhưng thật sự cháu muốn hỏi.... chú và Cáo-Khang Huy là cha con thật sao?
Lâm Tuyết ngẫm nghĩ một tý rồi nhìn qua Khang Huy như muốn hỏi con trai mình có muốn kể không?
Lâm Tuyết: con muốn không?
Một lời đề nghị nhưng 2 câu trả lời hắn nhắm đôi mắt hồng ấy lại lắc đầu.
Lâm Tuyết: thế thì không được rồi xin lỗi cháu!
Lương Khánh: vâng không sao đâu a!
Khang Huy: Vọng Hi không đến à?
Lâm Tuyết: con bé cũng muốn lắm nhưng có việc nên không đi được!
Cô nhìn 2 cha con họ nói chuyện với người tên Vọng Hi cô không giám nói câu gì nói đúng hơn là không biết nói gì nữa cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến cô chìm đắm....
Không biết có phải là cô nhìn quá lâu không nhưng tên hồ ly ấy dùng bàn tay xinh đẹp ấy cóc đầu cô khiến cô giật mình.
Khang Huy: nhìn gì chằm chằm ta?
Lương Khánh: không gì cả!
Khang Huy: thật?
Tên hồ ly ấy hỏi cung cô,cô không phản phát được nên im lặng không nói.




Một lúc sau khi Lâm Tuyết đã về để nhường lại cho 2 người không gian riêng (🥀: chắc là ý đồ vậy:Đ tg không biết haha)
Cô nhìn tên hồ ly ấy một hồi lâu rồi cởi giây buộc tóc màu đỏ khiến mái tóc xanh của cô từ một mái tóc búi cao từ từ rơi xuống để nhường chỗ cho mái tóc xõa dài tuyệt đẹp ấy.
Tên hồ ly nhìn hành động của cô khó hiểu rồi nhìn mái tóc của đã buông xuống bay theo làng gió nhẹ.
Lương Khánh: cho ngươi đó!
Tên hồ ly nhìn cô rồi xoay mặt uống một ngụm trà.
Khang Huy: ta không dùng đồ cũ đã bỏ đi của người khác nhất là ngươi!
Lương Khánh: đúng là nó cũ nhưng ta đã dùng nó rất nhiều năm nhưng nó không hề hư hay bẫn gì đâu cho ngươi đó.
Cô nhìn tên hồ ly ấy với ánh mắt lạ ví dụ như này"🥺" hắn không nói gì chỉ quay mặt với phía khác.
Khang Huy: tùy ngươi!
Cô miễn cười tiến lại gần tên hồ ly ấy nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon thả vào tóc hắn khiến hắn rùng mình nhẹ vì hơi lạnh trên bàn tay cô.
Cô điêu luyện cuộc gọn tóc tên hồ ly ấy lên mềm mượt là 2 từ có thể diễn tả mái tóc của hắn hiện tại.
Lương Khánh: thấy thế nào? Có đỡ nóng hơn không?
Hắn không nói gì chỉ im lặng gật đầu để trả lời câu hỏi của cô.
Lương Khánh: nếu ta tháo vòng đó ra khỏi ngươi thì đều đầu tiên ngươi làm là gì?
Khang Huy: giết ngươi!
Lương Khánh: lạnh lùng quá đi! Ta chỉ lỡ thôi mà!!
Khang Huy: ngươi ở lại hơi lâu rồi đó! Về đi!
Lương Khánh: tại sao chứ!! Ngươi biết ta phải bỏ 1 ca làm để đến thăm ngươi không hả?!!
Khang Huy: ta không mượn ngươi đến thăm ta!
Lương Khánh: thôi mà cho ta ở lại đi ta hứa sẽ không phá đâu!
Không nói lời nào nữa hắn đứng lên bước vào trong gian phòng khách rồi đóng sầm cửa lại bỏ cô ở ngoài thềm nhà gỗ.
Cô không còn cách nào bèn đi về trong nỗi buồn(ngủ) trong lòng!
°
°
°
Lương Khánh: tao về rồi đây!
Cô nhìn ngôi nhà hôm nay có chút kỳ lạ rồi nhìn xung quanh nhà nó sạch bóng hơn thường ngày rồi tiếng gì đó phát ra từ đằng sau khiến cô theo phải xạ đấm thẳng nhưng cú đấm đã được bắt lấy bởi người đàn ông với cặp sừng với chiếc đuôi quỷ lắc lư cô ngạc nhiên
Lương Khánh: quản gia Mạc sao chú lại ở đây?
----------------🥀:end:Đ--------
1318 từ chắc là ngắn hay dài hơn chap trước tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro