Chap5"hôn sự ép buộc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Mạc: Chào cô chủ! Lâu rồi không gặp.
Lương Khánh: chú làm gì ở đây?
Cô không nghĩ mình trốn nhà đi bụi hơn mấy năm mà vẫn tìm thấy mình như vậy.
Quản gia Mạc nhìn cô một hồi rồi ậm ừ một muốn nói gì đó nhưng lại xuyên nghĩ nói như thế nào mà làm sao cho hợp lý
Quản gia Mạc: ừm cô chủ về việc đính hôn...của cô với-
Lương Khánh: lại chuyện đó à? Thôi bỏ qua một bên đi chú mới tới nên mệt nhỉ thôi chú cứ lại đây nghĩ một lát đi đã.
Cô tránh nói về hôn ước do mẹ cô ép buộc cô vì lẽ đó cô bỏ nhà ra đi không nói với về phần chị cô... đã ra khỏi nhà trước cô một năm để đi làm còn cô ở nhà để kế thừa công ty.
Quản gia Mạc: Cô chủ?
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của mình nhìn người quản gia trước mặt không hiểu sao lại cảm thấy cô lỗi vô cùng.
Lương Khánh: chú vẫn chưa hết hợp đồng-
Quản gia Mạc: hợp đồng quỷ! À vâng nói theo lý thì tôi có quyền rời đi khi cô chủ bỏ nhà đi bụi đó theo bà Lương mẹ cô nhưng đối với tôi khi nào cô lấy chồng thì tôi mới đi được!
Lương Khánh: (⁠-⁠_⁠-⁠;⁠) ờm........chú vẫn nhớ trò đùa đó à? thôi bỏ đi!
Quản gia Mạc: cô chủ này!
Lương Khánh: có chuyện gì?
Quản gia Mạc: về nhà đi cô chủ! Bà Lương nhớ 2 cô lắm.
Cô nhìn người quản gia chăm sóc mình từ lúc cô lên 7 tới khi cô quyết định bỏ đi cô nhắm mắt lại suy nghĩ một đều gì đó rồi nhìn người quản gia
Cô hít một hơi cố lấy một hơi thở để có thể nói một hơi để không bị đứt đoạn để cô không thấy ấy nấy mà không nói gì nữa.
Lương Khánh: xin lỗi Chú! quản gia Mạc nhưng tôi không thể về bây giờ được, nếu tôi về ngay lúc này sẽ khiến mẹ tôi đắc ý mà ép buộc tôi dữ hơn nữa......
Cô không thể nói tiếp nữa hơi thở cô cảm thấy đứt đoạn từng hồi một vì lo lắng người trước mặt mình, buồn hoặc tệ hơn khiến chú nói với mẹ tôi về chỗ của mình đang ở một đống suy nghĩ cứ hiện lên từng đợt một......
Quản gia Mạc: cô chủ?
Cô đang ngẩn người với đống suy nghĩ Của mình làm cô giật mình rời khỏi suy nghĩ của bản thân.
Lương Khánh: lấy giúp tôi cóc nước.
Quản gia Mạc đứng dậy gót nước cho cô đêm lại chỗ cô, cầm lấy ly nước nốc một hơi cạn ly.
Lương Khánh: được rồi....... tôi sẽ về vào cuối tuần này n-
Quản gia Mạc: thật sao?!
Lương Khánh: tôi chưa nói hết chú để tôi nói hết đã nhưng sau 1 ngày tôi sẽ đi sau khi hết 1 ngày!
Quản gia Mạc: cô Tâm Lương có về không?
Lương Khánh: tôi không nghĩ chị tôi về đâu nhưng nếu có thể tôi sẽ khuyên Chị tôi!
Quản gia Mạc: vâng thưa cô chủ!
Khi con người đạt được mục đích họ sẽ dừng lại nhưng đối với một con quỷ dù có đặt được mục đích hay không bọn chúng sẽ không bao giờ coi là đủ!
Người quản gia trước mặt y cũng như thế đã làm quản gia cho nhà cô 3 đời
Đời đầu là bà cô đời 2 là mẹ cô còn đời 3 là cô nghĩa là khi cô lấy chồng thì con cô sẽ là người trong hợp đồng tiếp theo!



Tiễn đưa người đi mà lòng cô lo lắng vì sợ quản gia yêu quý của mình sẽ nói nơi mình đang cư trú nếu con quỷ ấy giám nói thì cô sẽ cúp học 4 ngày!
Nhìn đồng hồ nhanh vậy mà đã 8h tối  
Buổi tối là những con cú sẽ hiện lên và cô với tinh thần cú đêm quyết định ra ngoài đi đâu đó tới sáng sẽ về.
-cạch-
Khóa cửa bước đi một cách tự tin vui vẻ bước đi trên đường.
Đường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn người người nhà đi qua khiến cô nhìn họ một cách không tự chủ, ghen tị? Không! Vui lây? Không! Chắc là cảm giác vừa vui vừa lạ cô bỏ nhà đi để trốn tránh trách nhiệm của mình"lấy chồng"cô còn trẻ cô chưa muốn lấy chồng nên không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn tránh. Đi đã lâu nhưng nhưng chưa bao giờ nhớ nhà cô muốn chứng minh...chứng minh mình không cần một người đàn ông hay một người khác thấy cô vô vụng mà thôi!
Bước đi trên đường với đống suy nghĩ mà từ khi nào lại đến nơi ấy.... nơi cô gặp tên hồ ly do thối quen hay là do gì mà chân cô không tự chủ muốn đến đây?
Cô đã đến đây nhiều lần nhưng chưa từng hỏi tại sao mình lại nhớ đến nơi này và tại sao nhất định là nơi này việc lai tạo ảnh hưởng đến chí nhớ của cô rất nhiều lần nhưng chưa lần nào cô quên đi nơi này một nơi cô luôn luôn phải nhớ.
*Cạch*xào sạt*
Khang Huy: hả?
Tên hồ ly ấy bước ra khỏi bụi lùm cùng với bộ đồ hiện đại cộng thêm khuôn mặt điển trai làm bao nhiêu người say đắm đôi tai cáo vẫn còn đó nhưng chín chiếc đuôi bồng bây giờ chỉ có một rũ xuống làm lộ ra tâm lưng to bự quyến rũ...
Cô nhìn y bằng con mắt trầm trồ rồi mặt bất giác đỏ lên làng da cô trắng lắm nên mặt cô đỏ lên là rất dễ thấy.
Khang Huy: ngươi sốt à?
Lương Khánh: không có! Mà ngươi tại sao lại thành ra thế này?
Khang Huy: ta đi dạo!
Lương Khánh: đi dạo thôi mà ăn diện vậy?!
Khang Huy: thì? Vậy ngươi đi đâu?
Lương Khánh: đi dạo!
Khang Huy................
Khoản lặng nhẹ người bất lực,y nhìn cô không muốn nói lời nào.
Lương Khánh: hay ta với ngươi cùng đi đi!
Cô bắt ngờ đề nghị khiến hắn nhìn cô chắm hỏi, dù không biết lý do nhưng hắn đồng ý đi với cô.
Khang Huy: lý do?
Lương Khánh: hả? Lý do gì?
Khang Huy: tại sao lại muốn đi-
Lương Khánh: không có lý do! Thấy ngươi đi một mình ta cũng đi một mình nên là đi chung thôi!
Khang Huy: đó là lý do mà!
Lương Khánh: nhưng đối với ta thì không! Nếu chỉ vậy thôi mà sao có thể gọi là lý do?
Khang Huy: vậy à? Nhưng dù là gì thì đó cũng là lý do 2 người muốn nói chuyện với nhau thì phải có chủ đề hoặc lý do gì họ mới bắt chuyện!
Lương Khánh: nhưng đôi khi họ vẫn không cần lý do-
Khang Huy: thế ta vừa làm gì?
Lương Khánh..…..
Cãi không được thì ngậm miệng không lại quên không có chỗ trui nói qua nói lại một hồi khiến 2 người không hẹn mà cùng than đói nên quyết định kiếm một chỗ nào đó làm bụng đầy.
Lương Khánh: ngươi có tiền không?
Người trong rừng đi ra thường không có xu dính túi nói ra để lại người bán nói giá tiền mà còn tự động móc ra trả để người kia khỏi phải bị những người khác nhìn tên người rừng kia bàn tán "đàn ông con trai gì mà để con gái trả tiền" thời đại phát triển tới đâu thì người ta đôi khi lại muốn tiến hóa ngược lại mới đau ấy chứ!
Nên nếu ai bảo vậy trước mặt cô thì chắc chắn cô sẽ chửi vào mặt hết.
Khang Huy: ngươi không mang tiền à?
Cô không biết đáp như nào để có thể ổn áp mà không khiến hai đứa cải nhau như 2 đứa con nít trước quán người ta.
Khang Huy: cứ ăn đi! Ta trả tiền dù gì cũng là người đàn ông trả tiền cho ngươi là không vấn đề gì!
Cô nhìn tên hồ ly ấy rồi nhìn chiếc thẻ đen mình đang cầm đề phòng nhét lại vào váy ánh mắt thiếu nữ của cô không hẹn mà gặp Long lanh đưa tình cho chàng.
Khang Huy: mặt ngươi bị gì vậy! Bụi bây vào mắt à hay có cần ta thổi ra không?
"Chồng!" Chắc chắn là vậy!
Cả 2 đứng ở cổng quán làm trò hề trước bao nhiêu con mắt nhìn, nói thiệt nếu là tôi tôi cũng nhìn tụi nó khinh bỉ!
Không ở ngoài lâu bước vào trong quán thì gặp luôn người quen chị cô và một người lạ gặp nhau rồi thì khó lìa xa nên là đi ăn để lắp đầy bụng mà biến thành nơi giới thiệu người rừng!
Chị cô nhìn tên hồ ly ấy từ trên xuống dưới không nói gì nữa rồi bảo tôi ngồi xuống gọi Menu ra cho 2 người!
Tâm Lương:..........
Khang Huy:..........
Người lạ:...........
Lương Khánh: rồi cho hỏi im lặng là có biết tên được không?
Cô bực mình ở khoản lặng không đấy nếu cô không cách tiếng chắc tưởng người yêu ra mắt chị vợ quá, tính Tâm Lương đến nay rất kiệm lời nên việc cô không mở mồm thì chắc chắn chị cô có thể im lặng đến khi đồ ăn đã xong!
Tâm lương: um..."ông" tên gì?
Trần Nguyễn Khang Huy!
Tôi tên Giang Tâm Lương!
Tôi tên Diễm Hương Tràm!
Lương Khánh: Diễm Hương Tràm? Cô là người trong cậu đã từng đoạt giải 3 thành phố về lĩnh vực ừm.....piano nhỉ?
Hương Tràm: không ngờ cậu cũng biết về tôi đấy chứ!
-ho ho-
Tên hồ ly ấy nhìn cô hàm ý nhắc nhở đến đây làm gì?. Hắn hơi cau mày khó chịu.
Lương Khánh: Tâm Lương? Mày tới đây bàn việc gì à?
Tâm lương nhìn cô em mình rồi từ từ trở nên căng,cô thầm nghĩ mình làm sai hay sao mà lại bị nhìn ánh mắt như vậy?
Tâm lương: được mời!
"Được mời?" Cô thầm nghĩ chị mình tính đó giờ không hề đồng ý khi không có ai thân đi cùng mà sao lại có thể đồng ý đi với người tới cả cô chỉ biết qua lời người ta nói mà đi ăn chứ?
Cô đang định đứng lên vào nhà vệ sinh một tý ai dè lại bị nắm nay ngồi yên vị một chỗ, mà người giữ cô lại là chị cô chắc chắn bao nhiêu năm qua chiều cao có tới đâu thì giao tiếp chỉ như con lùn như cô thôi!
Lương Khánh: 2 người đang nói về chuyện gì?
Hương Tràm: không có gì quan trọng đâu bà Lương chỉ muốn nhắc kéo cô về việc-
Lương Khánh: rồi hiểu rồi!
Hương Tràm: hình như Quản gia Mạc cũng đã nói với cô rồi nhỉ?
Khang Huy: ?
Người đi dạo lại trở thành người hóng hớt chuyện nhà người ta hắn không mảy may mà chỉ quan tâm đồ ăn mình mà thôi, không phải là hắn vô tâm đâu mà tại sao mình phải để tâm chuyện đứa mình ghét chứ?
Lương Khánh: vậy là cô là người của mẹ tôi à?
Hương Tràm: tôi không phải! Tôi chỉ là em gái của người cô đính hôn thôi!
Lương Khánh: vậy à? Thế thì muốn tìm tôi hủy hôn anh trai cô hay dục lấy luôn?
Hương Tràm nhìn cô với ánh mắt khó chịu đôi chút rồi miệng vẫn đang hàm ý cười.
Hương Tràm: cái thứ 2!
Tên hồ ly ấy nhìn người trước mặt nói ra những từ ngữ bình thường cho người không liên can nhưng nói với người coi là người trực tiếp chả khác nào vã vào mặt họ cả, đột nhiên bàn tay thô to của hắn được nắm lấy và kéo đi một cách nhanh chóng mặt!
Cô cũng không quên kêu to chị mình trả tiền hộ rồi đi nhanh.
Khang Huy: ta không giúp gì đâu!
Lương Khánh: thì ta có kêu đâu?
Khang Huy: kéo ta đi làm gì?
Lương Khánh: không muốn ngươi dính liếu vào thôi!
Bụng cô réo lên, định bụng sẽ ăn gì đó mà lại gặp thứ mình không muốn nhắc đến mới đau ấy chứ giờ bụng cô chỉ muốn réo lên không có ý định ngừng lại.
Tên hồ ly hắn nhìn cô rồi ho "khụ khụ" vài cái nhìn xung quanh giờ này vẫn còn sớm nhưng ở gần đây lại không có chỗ nào ăn phải đi xa thêm đoạn nữa mới tới nhưng nếu đi thêm không biết cô có ngã lăn quay ra vì đói không?
Khang Huy: này!
Lương Khánh: chuyện gì?
Khang Huy: gần đây không có quán nào mở hay qua chỗ ta đi?
-------------------------
🥀: Sau một kỳ thi giữa kỳ và nghỉ ngơi tôi đã viết như quần! nó dài hơn mặt dù không bằng chap 1-2 nhưng vẫn dài hơn 2chap gần đây haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro