Chìm đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỉ niệm là một món quà tinh thần vô giá. Cho dù có bị lãng quên, nó vẫn sẽ vương vấn bên cái cốc, cái bàn, hay thậm chí là trên đầu ngón tay."

...

Tôi nhìn thấy một ngôi nhà.

Nó nằm giữa một cánh đồng với các bụi hoa lưu ly tươi tốt. Con đường mòn dẫn từ ngôi nhà dường như trải dài vô tận nhưng cũng dường như không, mang lại cái cảm giác trừu tượng xa vời nhưng thật ra lại rất gần gũi.

Mắt tôi men theo lớp đất cát trải dài, chân tôi bước vài bước.

Tôi đang đứng trước cửa nhà.

Cánh cửa bằng gỗ được trang trí với những bông hồng sẫm màu, ở trên bề mặt vốn nhẵn nhụi tồn tại những vết hằn từ năm tháng. Tôi nhìn vào cánh cửa như muốn dại ra, tâm trí tôi như từng đợt sóng biển xô vào bãi cát mênh mông vô tận.

Tôi thầm nghĩ muốn đi vào ngôi nhà này.

Vậy nên tôi gõ cửa.

Không có tiếng người đáp lại hay bất cứ âm thành gì phát ra từ bên trong ngôi nhà. Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, cánh cửa nhỏ trước mặt tôi mở ra một khe hở. Ánh mắt bên trong men theo ánh sáng từ bên ngoài gieo lên khuôn mặt tôi, mang theo một tí cẩn thận dè chừng. Tôi nhìn thấy một màu nâu đậm hơn cả màu của cánh cửa, nhưng nó rất trong sạch.

Tôi nở một nụ cười lịch sự mang theo thiện ý.

Cuối cùng, người trong ngôi nhà mở rộng cửa, khuôn mặt hơi tròn hiện lên trước tầm mắt tôi.

Là em thật sao?

"Anh về rồi à, sao không vào luôn mà gõ cửa làm gì vậy?"

Tôi trầm tư nhìn vào đôi môi màu hồng nhạt hé mở, rồi mang vẻ mặt hoang mang nhìn về phía trước, "Hả?"

Người trước mặt tôi cười khì một tiếng như thể tôi đã pha một trò đùa thật nhạt nhẽo, đoạn em nắm lấy tay tôi kéo vào trong nhà.

"Anh đã đi công tác rất lâu, nhưng cũng không lâu đến mức ngay cả em mà anh cũng quên chứ?"

Tôi trầm mặc, đôi môi đóng mở không thoát ra được từ gì.

Tầm mắt tôi chuyển dời từ đôi bàn tay thanh mảnh đang thân mật kề sát tay mình đến chiếc thảm trải sàn, đến bộ bàn ghế đơn sơ ở giữa nhà rồi đến tủ đựng đồ mang một gam màu nhẹ, chẳng mấy chốc toàn bộ nội thất trong căn nhà đều được tôi nhìn qua ít nhất một lần.

Cả gian phòng mang màu chủ đạo là màu trắng. Không phải là trắng tinh khiết mà là trắng sữa, điềm đạm lại mềm mại, y hệt như người trước mắt. Các bức tường trở nên tấp nập hẳn do các dụng cụ bếp núc và các tủ treo chất đầy vật phẩm, đôi chỗ còn có một số chậu cây nhỏ xinh làm vật trang trí, vì vậy cả gian nhà trông nhỏ gọn tinh tế hẳn.

Có thể thấy đây là một căn nhà được trang hoàng rất kĩ lưỡng, mang lại vẻ ấm áp thân thiện, mềm xốp như kẹo bông gòn.

Hệt như con người em.

"Em nhớ anh lắm."

Câu nói làm suy nghĩ của tôi đứt đoạn. Chưa kịp định thần, người trước mặt đột ngột nhào đến cho tôi một cái ôm thật chặt. Trước hơi ấm của cơ thể người và mùi bột giặt thoáng vương lại trên lớp quần áo, thời gian như ngưng đọng.

Tâm trí tôi trôi nổi theo chiều gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro