Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa lưu ly có một cái tên tiếng Anh rất trữ tình, forget-me-not: xin đừng quên tôi. Tựa như lời nỉ non, lại giống như câu nhắc nhở."

...

Tôi ngước mắt nhìn, vẫn là ngôi nhà đó.

Lớp bụi trên nền đất được tung lên trong không trung bởi một bàn tay vô hình, làm lộ ra khuôn mặt già cỗi nhưng kiên định. Mấy bụi hoa lưu ly quanh nhà đã được tưới nước, từng giọt tinh túy đọng trên nền hoa một màu xanh tím mềm mại, phản chiếu dưới ánh nắng làm mắt tôi đau buốt.

Cảnh vật không hề thay đổi, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy có gì đó khang khác.

Tôi mở cửa, chào đón tôi là một bóng lưng bận bịu trong gian bếp. Hương thơm của những lát nghệ và cây hương thảo toả ra như một tấm bạt, nhẹ nhàng bao trùm lấy cả ngôi nhà. Không muốn người kia phát hiện, tôi thả nhẹ bước chân, khoảng cách giữa tôi và em ngày càng rút ngắn.

Tôi nhẹ nhàng thả vòng tay, ôm em thật chặt.

"Ôi! Là anh à? Về rồi sao không phát ra tiếng động gì hết vậy?" Em buông cái thìa xuống, cho tôi một nụ hôn trên môi. "Em đang làm đồ ăn, anh đi tắm rửa đi, một chút nữa là ăn được rồi."

Tôi nhìn thật sâu vào mắt em, một lúc lâu mới cất lời: "Anh biết rồi." Vừa dứt, tôi cũng mổ một cái lên miệng người yêu, không chỉ để bày tỏ tấm lòng không có cơ hội nói mà còn muốn bắt đầu một trò chơi như đứa con nít.

Như tôi dự liệu, em liền phản công với một cái hôn thật sâu. Chúng tôi cứ đứng đó anh anh em em với nhau mà quên mất bếp lửa còn chưa tắt.

"Thôi được rồi, anh mau đi đi, đồ ăn cháy bây giờ."

Tôi kết thúc khoảnh khắc yên bình này bằng một cái chóc lên mũi người trước mặt, sau đó đi vào phòng tắm trước khi một cuộc chiến khác nổ ra do bản thân khơi mào.

...

Sau khi hoàn thành bữa ăn, tôi và em lại âu yếm nhau trong vòng tay của những cái gối mềm mại. Nhìn em nằm trong lòng, tôi mỉm cười thoả mãn, không có câu từ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này.

Tôi cảm thán thời gian trôi qua thật chậm nhưng lại muốn nó trôi chậm thêm một tí nữa, để giây phút này không bao giờ trôi qua, để tôi quên hết những phiền não của thế giới con người và để hiện thực tàn nhẫn đến với tôi nhẹ nhàng một chút.

Chúng tôi ôm nhau đến hừng đông.

...

"Thời gian trải nghiệm VR đã kết thúc, xin quý khách vui lòng đánh giá mức độ hài lòng."

"Năm sao."

"Xin cảm ơn quý khách! Nếu muốn quý khách có thể gia hạn thời gian trải nghiệm, đặc biệt chúng tôi còn có các ưu đãi đối với các quý khách hàng thân thiết qua thẻ hội viên."

"Không cần. Gia hạn thời gian trải nghiệm thêm hai mươi bốn tiếng."

"Đã rút từ tài khoản của quý khách hai mươi bốn triệu, gia hạn thành công! Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi, chúc quý khách có những trải nghiệm khó quên trong thế giới thực tế ảo của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro