Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lý Ngọc Khương, năm nay 20 tuổi, sinh viên Đại Học K, ngành Y Khoa. Ba tôi là Lý Đàm, hiện ba là một nhà buôn trái cây nhỏ, công việc chắc cũng kéo dài được 20 năm. Ba kể ngày trước ba làm khá hơn, mở hẳn được một công ty xuất khẩu lương thực- thực phẩm nhưng quy mô vừa thôi. Thế nhưng ba tôi lại là một người cả tin, bị những người ba gọi là "bạn bè tốt" lừa bịp, dẫn đến làm ăn thua lỗ, sau cùng là phá sản. Dù sao đó cũng là chuyện ba trải qua trước khi gặp mẹ tôi và sinh ra tôi. Mẹ tôi tên Lý Mẫn, là một nội trợ đảm đang. Ngày trước, khi mẹ tôi gặp được ba tôi, bà bán hàng quán nước cạnh nhà thi đấu mà hằng ngày ba tôi ra chơi thể thao. Chuyện tình chớm nở giữa một người bán hàng và một người mua hàng nên cuối cùng lọt ra tôi. Kỳ thực thì một nhà ba người chúng tôi sống rất hạnh phúc với những điều hết sức giản đơn. Năm tôi 18 tuổi lên Đại Học, phải học xa nhà, ở thành phố K, thế nên tôi phải chuyển đi xa sống tại toà chung cư gần trường. Tuy tôi rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhưng để kiên trì với giấc mơ của mình thì tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng. Ước mơ lớn nhất của tôi chính là trở thành một bác sĩ tài giỏi với thiệt nhiều công trình nghiên cứu có ích cho nhân dân.

Ngày 8 Tháng 9 Năm 2012, năm này tôi 12 tuổi, học lớp Bảy Một trường Trung Học X

Mùi hủ tiếu xào thơm phưng phức, đây là món khoái khẩu của tôi. Từng sợi hủ tiếu được rắc xì dầu, tiêu, hành tây, cải thảo hoà lẫn cùng tôm, thịt, cá viên... chỉ ngửi thôi mà cũng thấy thèm. Được, hôm nay tôi sẽ ăn nó!

Với hộp hủ tiếu trên tay, tôi vui vẻ bước vào cửa lớp nhưng lại ngay lập tức muốn bước ra ngoài. Hôm nay lớp vẫn rất ồn ào. Đám con gái đang ngồi tán dốc về một bộ phim truyền hình phát sóng tối qua. Phim nói về một cô gái được rất nhiều chàng trai theo đuổi, tụi nó đang tranh luận rốt cuộc thì ai sẽ là người kề vai bên cạnh nữ nhân vật chính. Người thì bảo thích cậu A vì cậu A đẹp trai, người thì cậu B vì cậu B rất tốt,... chỉ là một bộ phim nhưng đứa nào đứa nấy đều như đang hét rống lên để bảo vệ quan điểm của mình. Còn tụi con trai thì chia thành hai nhóm: một nhóm ra ngoài sân vận động, một nhóm ở lại lớp chọc mấy đứa con gái. Tôi cảm thấy rất khó hiểu với việc làm tức điên mấy đứa con gái lại là niềm vui của những đứa con trai... vì cái kết của bọn con trai luôn là...

Bộp bộp bộp bộp...

"Dám chọc tôi, dám chọc tôi, cậu to gan lắm!"- đứa con gái mới bị chọc vừa hét vừa liên tục đánh cậu kia nhưng cậu ta vẫn cười khì khì

Những chuyện khó hiểu như vậy đến tận bây giờ tôi vẫn không có cách nào hiểu được... Ừ nhỉ, Trung Học lớp Bảy mà! Tuổi này là tuổi mới lớn nên khó tránh khỏi có chút hoạt bát và năng động... Chỉ là tôi vẫn chưa có cách nào hoà mình với mọi người và làm những trò trẻ con đó. Tôi chỉ muốn yên tĩnh mà thôi, huhu. Trông tôi như mấy bà già suốt ngày lủi thủi một mình, ở trong lớp không được thì ra hành lang ngồi ngắm mây. Những việc như vậy tôi thấy dễ dàng hơn. Nếu buộc phải hoà nhập thì đôi lúc tôi cũng cố gắng chơi trò nhảy dây với bọn con gái hay gia nhập hội trộn bánh tráng, chứ tán chuyện.. Ôi nghĩ đến cảnh những cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh nói liên tục không ngừng, thật đáng sợ!

Đúng thật, tôi già người rồi!

--------------
Chuyện xảy ra cách đây 1 tháng trước...

"Bây giờ cậu ta trông khá trưởng thành nhỉ?"

"Ừ, khác xưa khá nhiều!"

"Nghe bảo là dân chơi đấy, không còn thích theo đuổi con gái như trước kia, bây giờ để người ta nườm nượp theo thôi!"

"Ừ.."

Vân La lại miệt mài nói về cậu ta như cái thuở ngày xưa vậy, cô bạn tôi không ưa cậu ta. Bởi chuyện tình này khá rắc rối. Chuyện là tôi- Ngọc Khương từng có một người bạn trai - Khang Dự. Chúng tôi từng là mối quan hệ bạn cùng lớp, bàn trước bàn sau, và không may chúng tôi sa vào lưới tình. Tình yêu mới chớm nở không lâu thì tôi lại có chút ngán ngẫm vì chẳng còn chuyện gì thú vị giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy quan hệ của chúng tôi quá đỗi... bình yên. Nhiều lúc tôi mong giữa chúng tôi có một trận cãi vã ra trò, như thế có lẽ sẽ thú vị hơn! Nhưng mỗi lần thấy tôi nhíu mày hay tỏ vẻ không vui chút xíu thì Khang Dự đã nhanh chóng xuống nước xin lỗi tôi, tính cậu ta thế! Những bộ phim truyền hình trên ti vi, nam chính nữ chính giận dỗi nhau sau đó làm hòa bằng một nụ hôn nồng cháy... Tôi cũng mong chúng tôi có thể lãng mạn drama như vậy, haha...Ừ thì cái tuổi mới lớn, tính cách có chút bồng bột chưa chín chắn, nên tôi bèn tìm một cái cớ rồi chia tay cậu ta. Không lâu sau đó, cô bạn thân của tôi, chính là Vân La, lại đem lòng yêu mến Khang Dự. Cũng cùng lúc này tôi trở nên có tình cảm lại với Khang Dự nên chúng tôi đã quay lại với nhau. Kỳ thực không phải tôi cảm thấy quý trọng Khang Dự vì sắp lọt vào tay Vân La, mà lúc đó giữa chúng tôi có không ít va chạm tác hợp lại với nhau nên tôi mới quay lại và quyết định sẽ nghiêm túc hơn trong mối quan hệ này! Vân La cũng thật lòng khó xử trước hai chúng tôi. Nhưng tính đến giờ thì, tôi và Vân La vẫn đang là bạn tốt của nhau, còn tôi và cậu ta thì...

Mà thôi, đó cũng là chuyện của cách đây rất lâu rồi, cũng không nên khơi gợi làm gì nữa!

"Vân La à, cậu có muốn ăn chút gì không? Hiếm khi có cơ hội gặp được cậu, hay là chúng ta đi ăn bánh tráng nướng đi nhé?"

"Ê được đấy, chứ cái tên kia nhắc mãi thì tới sáng tớ cũng nói chưa xong, ha ha"

....

"Ngọc Khương này, tên đó ngày trước cũng rất thích ăn bánh tráng, mà lúc nào hắn cũng mua 2 bịch nhỉ, 1 bịch cho hắn, còn 1 bịch là của cậu."

"Tớ nói này Khương, hai cậu hợp rồi lại tái hợp, có lúc tớ nghĩ hai cậu sẽ cưới nhau đấy, vậy mà... người ta nói cậu quen hắn 4 năm nhưng tớ biết là 8 năm rồi, tới giờ cậu vẫn chưa có bạn trai nào vì mãi không quên được hắn."

"Cậu cũng nhanh chóng tìm bạn trai đi Ngọc Khương vì hắn... cũng có bạn gái rồi! Hôm qua hắn đăng tin mới quen được cô bạn ngon lắm! Mấy năm nay cậu thì nhớ hắn, còn hắn quen hết cô này đến cô kia, đến nỗi tường nhà chắc sắp hết chỗ chứa rồi đấy Khương!"

Vân La trở nên ghét cay ghét đắng cậu ta vì Vân La bảo cậu ta ngày càng biến chất theo như những gì cô bạn tôi kể nãy giờ. Tuy nói là đi ăn bánh tráng nhưng tôi thấy cô bạn tôi gắp được một đũa là kể chuyện được hơn cả tiếng, nhờ vậy mà tôi luôn cập nhật được rất nhiều thông tin của cậu ta.

Lên Phổ Thông, theo sự phát triển của một con người, cậu ta dần nhận ra giá trị của bản thân nên không còn theo đuổi ai nữa! Cậu ta yêu nhất là bản thân mình, tính cách thay đổi nhiều hơn. Lạnh lùng hay tay chơi đều có thể miêu tả được con người cậu ta lúc này. Có rất nhiều đứa con gái liên tục theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ta cũng không từ chối tất cả. Lúc thì quen kiểu con gái ngây thơ, lúc thì quen cô gái sành điệu, gu của cậu ta thay đổi liên tục, rất đa dạng. Nhưng tôi lại khá đồng cảm cho Khang Dự: sau cuộc tình bị người yêu đá liên tục, thì mình phải biết quý trọng bản thân hơn, nhận ra bản thân là một người điển trai, giỏi thể thao, học lực khá thì có gì để người khác phải giày vò mình?

Tôi thật sự thông cảm cho cậu ta, nhưng cũng thấu hiểu cho Vân La. Chỉ có điều đối với bản thân tôi, tôi không cách nào thông cảm cho tôi của ngày xưa...

Mặc dù chúng tôi không còn học chung Phổ Thông hay Đại Học nhưng tôi lại luôn rất để tâm về Khang Dự... tôi không quên được cậu ấy. Trên Facebook chúng tôi chẳng còn là bạn của nhau nên tôi chỉ theo dõi được những bài viết công khai của Khang Dự. Còn chi tiết hơn về tính cách, trình trạng của cậu ta thì tôi thông qua Vân La, cô bạn của tôi học chung trường với cậu ta. Những tưởng đứa bạn mình cứ mãi miết không quên người yêu cũ thì Vân La sẽ không nói bất kỳ thông tin gì cho tôi, nhưng tôi luôn có cách khơi gợi để Vân La kể về Khang Dự theo tư cách người không ưa nhất trên đời.

Giá như ông trời cho tôi quay về quá khứ, để tôi có thể sửa sai lầm, chữa lành vết thương mà tôi gây ra cho Khang Dự thì có lẽ bây giờ chúng tôi sẽ không dày vò nhau như vậy!

Sau khi tiễn Vân La ra sân ga, tôi cũng nhanh chóng về chung cư của mình. Tự dưng hôm nay nhắc về Khang Dự khiến tâm tình tôi dậy sóng rất nhiều! Người ta hay nói tình đầu là tình khó quên, cậu còn nhớ tôi chứ, Khang Dự? Nằm xuống nhắm mắt một lúc mà đầu vẫn không thôi nghĩ về thời Trung Học, Ngọc Khương tôi và Khang Dự cậu ta, từng rất hạnh phúc! Nhưng tôi lại không biết nắm giữ tình cảm ấy...

Thôi không nghĩ nữa, mai tôi còn có tiết học quan trọng, phải ép mình ngủ thì sáng mai tôi mới có đủ sức đi học.

Ngủ được một lúc, tôi lại nằm mơ về Khang Dự. Khang Dự đang ôm lấy tôi, cậu ta nói cậu ta yêu tôi, nhưng tôi lại đẩy cậu ta ra và tát vào mặt cậu ta, tôi lại nói những lời tổn thương Khang Dự, sau đó tôi quay đi. Khang Dự ngồi xổm xuống khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khóc....

Giấc mơ chuyển sang tôi ngồi trước món đùi gà chiên, mùi con gà này... khét khét!

Xoẹt xoẹt, BÙM!

Một tiếng nổ lớn khủng khiếp! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"CHÁYYYYY!!!!"

Cả tòa chung cư đang bốc cháy! Cơn lửa đang diễn ra dữ dội, như muốn nuốt chửng cả tòa chung cư.

Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng phản ứng lúc này là phải CHẠY!

Chạy thoát thân trước đã! Nhanh lên, nhanh lên nào! Cửa thoát hiểm lúc này cũng chìm trong biển lửa. Chuyện gì thế này? Sao lửa bắt nhanh đến vậy?

Chết tiệt! Tầng nhà của tôi là 17. Tôi đành chạy về căn hộ của mình đóng cửa lại, sau đó chạy vô nhà tắm lấy một chiếc khăn ngâm vào nước rồi bịt lên mũi. Tôi hạ thấp người, bò ra phía lan can trước nhà rồi không ngừng vẫy tay hô to kêu cứu. Tôi biết bản thân sẽ không chết cháy nhưng có chết ngạt hay không đành dựa vào tu vi. Ngọn lửa sắp lan đến phòng tôi, làm sao đây? Không được trên này cao quá, không cách nào xuống được. Lối thoát hiểm cũng không còn sử dụng được! Di động, di động... tôi nên gọi cho ai đây? Xe cứu hỏa chắc chắn đã có người gọi đến vì tôi thấy phía dưới có rất nhiều gương mặt ngước nhìn tòa chung cư một cách lo âu, họ lo cho người nhà! Tôi phải gọi cho ba mẹ tôi!

Điện thoại ở trên giường. Tôi chạy vào vớ ngay chiếc điện thoại, rồi nhanh chóng bấm dãy số của mẹ, ra hành lang chờ. Tôi nghe được tiếng còi hú của xe cứu hỏa. May thật đến rồi!

"Alô?"

"Mẹ à? Là con đây! Con nghĩ có thể đây là lần cuối nói chuyện với mẹ nên con gọi mẹ..."

"Con đang nói gì vậy? Con đang ở đâu? Sao ồn ào vậy? Alo, alo?"

"Con vẫn đang ở chung cư, chung cư đang cháy mẹ ạ, lớn lắm! Mẹ có nghe được tiếng còi hú hay không? Của xe cứu hỏa đấy mẹ! Con sợ con không được cứu kịp nên nhất định có lời phải nói với mẹ. Cám ơn mẹ đã nuôi con lớn khôn, con rất yêu mẹ, cũng rất yêu ba. Mẹ đừng quá đau lòng nếu có chuyện gì xảy ra, mệnh con không tốt thôi! Ba mẹ nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con nhớ ba mẹ!"

"Con đang nói gì vậy? Con sẽ qua khỏi! Ráng lên con ơi, con phải sống, con không thể chết như vậy được! Mẹ không cho phép!"

"Mẹ vẫn bá đạo như vậy! Hì..."

Lính cứu hỏa vẫn đang giải thoát từng người một. Khói mịt mù khiến tôi ho sặc sụa, không được rồi, khó thở quá! Tôi sắp không chịu được rồi! Nhanh lên, nhanh lên! Tòa nhà này 28 tầng, lính cứu hỏa đang cứu những người trên cao trước, sức người có hạn, họ không thể cứu sống cả tòa nhà được!

Nhanh lên, tôi sắp không chịu được nữa! Nóng quá, ngạt nữa... Tôi thầm bật cười, chắc là ngày mai mình sẽ lên báo với tư cách là người bị thiệt mạng nhỉ? Học hành bao lâu nay, tôi chỉ mong mỏi có ngày mình thành tài và bài nghiên cứu của mình sẽ được lên báo, vậy mà... Hì, con xin lỗi ba mẹ vì chưa kịp báo hiếu đã...

Sau đó mắt tôi dần mờ đi, ý thức trở nên nhạt màu hơn. Tiếng điện thoại rơi cạch xuống sàn nhà.

"Alo, alo, alo, Ngọc Khương, con mẹ, huhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro