Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngửi được mùi này, đây gọi là mùi của ban mai. Tôi cũng nghe được âm thanh này, nhưng không rõ ràng cho lắm, có tiếng gì đó cứ xa xa... Âm thanh một lúc dần rõ ràng hơn...

"Khương, dậy đi con. Khương, mẹ bảo nướng nữa là trễ đó!"

"Khương, dậy con!"

Đây rõ ràng là tiếng của mẹ tôi mà?

"Khương!"

Tôi bất thình lình mở mắt ra. Đúng là mẹ thật rồi! Quang cảnh xung quanh là phòng của tôi, tôi đang ở nhà! Chẳng lẽ tôi đã được cứu sống? Ơn trời ơn đức, cảm ơn người đã không để con chết trẻ thế này! Mẹ, mẹ, con nhớ mẹ- tôi giật bắn người, ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"

"Ôi trời, con bé này sao thế? Mau buông mẹ ra!"

"Mẹ cũng nhớ con mà lại nói vậy là sao? Con biết mẹ thương con lắm mà, đúng không?"

"Đúng đúng, giờ thì mau đi sửa soạn cho mẹ đi!"

Haiz, chắc mẹ tôi sợ cảnh diễn trò sướt mướt nên cứng nhắc đây mà. Tôi buông mẹ tôi ra, nhưng lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Sao trông mẹ như trẻ thêm 10 tuổi vậy nhỉ? Nếp nhăn ngay mắt, rãnh cười biến đâu mất cả rồi? Chẳng lẽ mẹ tôi mua được mỹ phẩm chống lão hóa hiệu quả thật sao? Mẹ tôi lắc đầu rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi nhanh chóng lao vào toilet sửa soạn. Trong lòng sung sướng, không ngờ mệnh mình lớn thật! Suýt chút nữa thì toi rồi!

"Khương, ăn sáng"

"Dạ, con xuống ngay"

Bước xuống nhà, theo thói quen tôi soạn cặp trước tiên nhưng tìm mãi chẳng thấy cuốn sách hôm nay tôi cần có trong cặp.

"Mẹ, tập vở con mẹ không mang về được ạ? À đúng rồi, cháy hết rồi mà!"

"Con ăn nói gì thế? Cháy gì? Tập vở con ngay tủ mà con nói gì thế?"

"Đó rõ ràng là sách lớp Bảy, con học Đại học rồi mà!"

"Con đang nói gì vậy, cái tướng vậy mà đòi Đại học hả, thôi đừng nói dốc nữa lo soạn cặp đi học đi"

Tôi ngạc nhiên, rõ ràng rất kỳ lạ mà, tôi dự cảm chẳng lành nhanh chóng quan sát xung quanh. Do nhà tôi ít thay đổi nhưng rõ ràng, đây cũng là ngôi nhà của cách đây 8 năm trước... Cuốn lịch treo trên tường ghi rõ ngày 15 tháng 8 năm 2012. Tôi liền chạy ra trước gương nhìn bản thân. Sao lại lùn thế này, ngực cũng xẹp, tóc dài tới hông,... rõ ràng, rõ ràng đây là tôi của năm lớp Bảy!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ đây gọi là giấc mơ của người đã chết? Hay là thiên đường...

Tự véo má mình, đau! Ngủ thì không đau, nhưng chưa ai nói tôi biết chết cũng sẽ không đau! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

"Con bé này còn chưa đi thay đồ đi học? Nhanh thay đồ, còn đứng đó làm gì? Bộ muốn trễ học hay sao? Ba đang đợi đấy!"- mẹ nhắc nhở tôi

Thôi rồi, thế giới này, vũ trụ này đảo lộn thật rồi! Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ do lời cầu nguyện quay về quá khứ của tôi hôm qua trước khi ngủ linh nghiệm thật sao? Trời cao ơi đừng đùa con nữa! Không được, dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tính chuyện đi học trước vậy. (Tôi sợ nhất trễ học)

Đúng thật là năm 2012 rồi! Cảnh của lớp tôi ngày trước đang hiện ra trước mắt, không chút thay đổi so với trong ký ức. Cây phượng trong sân, hàng ghế trắng trước lớp, hay cả những cây trầu bà treo trên cửa sổ, không một chút thay đổi! Tôi đã ước ao bao lần cảm giác trở về ngày xưa ấy, bây giờ nhìn cảnh mỗi đứa một nơi, dần xa cách, trong lòng tôi tiếc nuối bao lần. Lần này nếu ông trời cho tôi tỉnh lại trong một lần nữa ký ức, vậy thì, tôi sẽ sống lại một lần nữa thời thiếu niên!

Tùng tùng tùng

Tôi nhanh chóng bước vào lớp và nhanh tìm chỗ trống để ngồi. Cô chủ nhiệm- Mẫn Diệp, đang tiến về phía lớp tôi, cả lớp xôn xao, riêng tôi mỉm cười rạng rỡ, đã lâu rồi không gặp cô! Cô bước vào lớp tiến về phía bàn giáo viên, cả lớp liền đứng dậy chào cô dù không có lớp trưởng hô. Lớp trưởng cũ của chúng tôi đã chuyển trường. Bạn ấy là bạn gái cũ của Khang Dự, hai người ngồi cùng bàn. Ngày lớp trưởng tôi đi, tôi nhớ Khang Dự buồn lắm! Tôi cũng buồn vì không còn học chung lớp trưởng nhưng cũng có chút vui vì... kể từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích Khang Dự nhưng Khang Dự lại thích lớp trưởng, hai cậu ta thân thiết lắm! Từ lúc lớp trưởng đi tôi mới có cơ hội tiếp xúc với Khang Dự.

"Xin tự giới thiệu, cô tên là Bách Mẫn Diệp, giáo viên chủ nhiệm lớp Bảy Một của tụi em, cô phụ trách bộ môn Vật Lý. Đầu tiên cô sẽ sắp lại chỗ ngồi của lớp ta, các em ra cửa xếp hàng từ cao đến thấp đi!"

Lớp tôi nhốn nháo chia thành 2 hàng nam, nữ và lo lắng không biết sẽ được ngồi cạnh ai. Tôi không cao lắm nên bị xếp ngồi  bàn thứ hai, ngồi cạnh Lợi Lợi. Phía trước tôi là Giang và Nhiên. Phía sau tôi là Tiệp Dương và... Khang Dự. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm vì đây là chuyện mà tôi đã biết trước. Tôi mỉm cười chào Lợi Lợi và giới thiệu bản thân. Cậu ta cũng hào hứng làm quen với tôi. Ánh mắt tôi không khỏi quay xuống nhìn Khang Dự. Cậu ta tuy còn nhiều nét thiếu niên nhưng cũng không khó để nhận ra sau này cậu ta nhất định sẽ rất đẹp trai. Sóng mũi cao, đôi mắt sâu màu nâu hút hồn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt đang mím lại, nước da ngăm của một dân chuyên thể thao. Cậu ta đang quan sát cô Mẫn Diệp.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người lại đang xì xầm không biết tính cách cô sẽ như thế nào, trông cô có vẻ già không biết có khó không nữa- Lợi Lợi thì thầm vào tai tôi. Rất tự nhiên như trong ký ức, tôi đáp:

"Không, cô rất hiền!"

"Sao cậu dám chắc thế?"

"Nói trước cô rất khó nhé, nếu lớp lười biếng không phấn đấu, cô sẽ phạt, đừng để lớp ta bị kỷ luật"- cô Mẫn Diệp lên tiếng.

"Đấy! Mấy giáo viên thường hù bọn mình trước như vậy thường rất dễ, với cả trông mặt cô rất hiền."- Tôi giải thích.

"À"- Lợi khẽ cảm thán, ánh mắt sáng lên hẳn.

Đúng vậy, Lợi Lợi học không tốt lắm, lại hay nói chuyện trong lớp, giờ kiểm tra cũng kém trung thực nên với cậu ta, chuyện giáo viên dễ hay khó thật sự rất quan trọng. Thật ra một đứa ham chơi như Lợi theo lẽ thông thường sẽ không quan trọng điểm số, nhưng gánh nặng đến từ phía gia đình, hơn hết chú cậu ta là hiệu phó của trường X chúng tôi, nên cậu ta ít nhất cũng phải đạt loại Khá mới coi được. Được cái, Lợi hiền và chơi rất được, nên tôi không ngần ngại cho cậu ta chép bài tập, chỉ cậu ta học bài và dò bài cho cậu ta.

Lúc này tôi cũng quay xuống làm quen với Tiệp Dương và Khang Dự: "Chào! Tớ tên Ngọc Khương, cậu là Khang Dự, chúng ta đã học chung lớp Sáu, còn cậu tên là?"

"Tớ là Tiệp Dương, tớ mới chuyển vào lớp các cậu, mong nhận được sự giúp đỡ nhé!"

"Đích thật thì năm nay có rất nhiều bạn mới chuyển vào, cậu yên tâm bọn tớ rất hòa đồng!"- tôi phấn khích

Khang Dự chỉ mỉm cười xã giao với tôi rồi nhanh chóng nhìn xung quanh lớp. Do mới sự sắp xếp lại chỗ, chắc cậu ta chưa quen. Đám bạn thân của Khang Dự mỗi đứa ngồi một góc lớp nên hôm nay cậu ta ít nói hơn hẳn so với ngày thường.

"Bây giờ cô sẽ chọn ban cán sự lớp nhé!"- Cô Mẫn Diệp lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro