Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm sấp dưới sàn nhà trong phòng, tôi vừa đau lòng vừa suy nghĩ thật nhiều về cách xử sự của cậu ta và của bản thân tôi. Lời Khang Dự nói không phải không có lý, nhưng cũng thật quá đáng! Từ ban đầu tôi đã chọn tôi là người theo đuổi, nhưng rõ ràng cậu ta đã chẳng nhận ra và theo đuổi ngược lại tôi. Sao tình thế lúc này có nhiều chuyển biến đến vậy? Tuy cậu ta đã ra phán quyết thất bại cho tôi nhưng tôi sẽ không gục ngã, tôi nhất định sẽ cưa đổ cậu lại lần nữa, Khang Dự!

Thế nên, tôi sẽ học cách tiếp thu và sửa đổi. Dựa theo những gì Khang Dự nói thì tôi không nên quan tâm cậu ta lộ liễu như vậy nữa! Khang Dự, chỉ là tôi khó kiềm lòng trước cậu. Chúng ta đã từng đánh mất nhau, không, là tôi đã từng đánh mất cậu nên tôi khó tránh khỏi có chút xúc động mà làm nhiều thứ để thu hút cậu. Không thể tiếp xúc nhiều mà vẫn thu hút sự chú ý... giá mà có Chúa bảo tôi biết lúc này tôi nên làm gì lúc này đây?

Buổi học tiếp theo, đầu óc tôi cứ treo trên mây, vẫn đang suy nghĩ nên đối diện với Khang Dự thế nào. Tuy nói sẽ tiếp tục theo đuổi nhưng nhớ lại những gì cậu ta nói với tôi trong ngày hôm qua, khi nhìn vào mắt cậu ta, tôi vẫn không đủ dũng cảm...

"Ngọc Khương, em thử lên giải câu này xem."

"Ngọc Khương, Ngọc Khương!"- Lợi lay người tôi

"Hở?"

"Còn hở hở ngơ ngơ gì? Cô kêu cậu kìa! Mau lên bảng đi!" - Lợi nhắc nhở tôi

"À, cảm ơn cậu nhé!"

"Em giải thử xem, bài này cả lớp vẫn chưa có đáp án!" - cô dạy Toán nói với tôi.

À, là bài này sao? Đúng là dạng bế tắc của mọi học sinh lớp Bảy. Nhưng tôi thì khác, tôi chầm chậm ghi cách giải. Nhưng đến lúc cuối sau khi ghi được đáp án, tôi thầm nghĩ: sao mọi bài toán tôi đều giải được, nhưng cậu thì lại khó lý giải đến vậy, Khang Dự?

"Ngọc Khương, Ngọc Khương, em làm đúng rồi, mau về chỗ đi!"- cô khẽ nhắc nhở tôi làm tôi hoàn hồn

"Cả lớp cho Ngọc Khương một tràn vỗ tay nhé! Bạn giải rất tốt!"

Lộp bộp lộp bộp...

"Nếu các em muốn rèn luyện thêm những dạng khó như vậy, lớp dạy thêm của tôi có thể cho các em thử sức!" - cô lên tiếng

Cả lớp bắt đầu xì xào hỏi cô giờ giấc và địa điểm. Cô dạy Toán của tôi rất được các bạn yêu mến nhờ cách giảng dễ hiểu và bài tập đa dạng. Mỗi người đều dự trong đầu sẽ xin phép ba mẹ cho đi học thêm. Tôi biết Khang Dự cũng vậy. Nhưng tôi lúc này lại có suy nghĩ khác mọi người: nhà tôi không quá khá giả, ngày trước thì còn ráng theo học, nhưng với khả năng bây giờ, học thêm có phải hơi thừa?

Bỗng Lợi lên tiếng: "Cậu có định học thêm không Khương?"

"Tôi không biết nữa!"- tôi trả lời

"Cậu học chung với tôi đi, tôi muốn ngồi cạnh cậu trong lớp học thêm, chiều tan học tôi tiện đường đưa cậu sang nhà cô giáo mà!"- Lợi nài nỉ

"Để mình thử hỏi mẹ mình đã!"

----------------------------

"Thưa mẹ, con đã về!"

"Ông cho tôi vài tờ để mai tôi sắm xà phòng giặt quần áo với dầu tắm nhé?"
- mẹ tôi nói chuyện với ba tôi

"Tôi chỉ còn hai tờ, bà xem có thể tiết kiệm được gì hay không?"- ba tôi buồn bã trả lời

Sau khi nghe cuộc đối thoại, tôi nghĩ mình đã có đáp án với Lợi. Nếu quá khứ mình cũng học khá thế này chắc ba mẹ cũng chẳng vì mình mà vay mượn họ hàng để mình đi học thêm. Lần này thì khác, con sẽ giúp ba mẹ.

Buổi học ngày hôm sau, mọi người đều có vẻ nhốn nháo vì hôm nay là ngày đi học thêm đầu tiên. Đúng là chuyện nhỏ nhặt gì cũng khiến đám bạn tôi có thể nhiều chuyện được. Tan học, tôi thu dọn cặp sách ra về, Lợi chạy theo sau vớ lấy tôi:

"Này, đi nhanh thế? Chẳng phải nói để tớ đưa cậu sang nhà cô sao? Chờ tớ lấy xe đạp!"

"Không, tớ không học thêm"- tôi đáp

"Sao vậy?"- Lợi ngạc nhiên hỏi tôi

"Tớ nghĩ tớ không cần học thêm!"- tôi bèn tìm lí do, nhưng cũng hợp lí nhỉ?

"Trình độ của cậu ta còn cần học thêm sao?"- Khang Dự lúc này đi ngang qua đáp chuyện với Lợi.

Tôi lờ đi, khẽ chào tạm biệt Lợi rồi nhanh chân bước ra về. Khang Dự lúc này khá ngạc nhiên với thái độ của tôi nhưng rồi cậu ta cùng Lợi đến lớp học thêm.

Tôi lúc này nằm nhà cũng hơi nhàm chán, đúng là đi học vẫn vui hơn. Ngày trước thì còn tốn thời gian với bài tập về nhà nhưng trình độ bây giờ nhìn vào thôi tôi cũng có đáp án rồi, chỉ trách tay tôi viết không kịp não. Bật ti vi xem phim truyền hình, thì ra đây là bộ phim hot mà mấy đứa con gái trong lớp được theo dõi. Cô bạn trong phim đang học cấp Hai giống hệt tôi, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô nàng này vẫn chưa rung động với bạn nam nào. Thì ra cũng rất khó biết ai là nam chính, hèn gì bọn con gái cứ tranh luận suốt!

Sang ngày đi học hôm sau, tôi thấy Lợi với Khang Dự tự dưng thân hẳn ra, hai người trò chuyện không ngừng. Thấy tôi bước vào lớp, Lợi cũng chỉ chào một tiếng rồi tiếp tục bàn luận với Khang Dự. Tôi thấy khá lạ lẫm nên đến giờ chơi, tôi níu tay Lợi:

"Sao tự dưng cậu với Khang Dự thân nhau dữ thần?"

"À do trong lớp học thêm chúng tớ ngồi cạnh nhau, cậu ta giúp tớ làm bài, hai đứa còn nói vài ba câu mới phát hiện ra tụi tớ có cùng sở thích, chỉ vậy thôi!"- Lợi tỉnh bơ đáp

"Này đi chơi bóng với tôi không?"- Khang Dự bắt chuyện với Lợi

"Thôi, tớ đi trước nha Ngọc Khương."

Thật kì lạ rốt cuộc là sở thích gì mà chỉ có một buổi đã thân nhau vậy? Do ngày trước trong lớp học thêm tôi vô tình ngồi cạnh Khang Dự nên không biết có chuyện như vậy. Có khi nào thân nhau miết, Khang Dự cậu ta sẽ... Không được! Tôi phải tìm hiểu mới được. Không được phép có chuyện như vậy, Ngọc Khương tôi vẫn chưa hớp hồn cậu thì cậu không được phép thích ai ngoài tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro