Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau mỗi khi tôi định hỏi han Lợi đều bị Khang Dự xen vào, đôi lúc tôi có cảm giác... cậu ta như đang phá tôi vậy. Nhiều lần như thế tôi đâm ra mệt mỏi nên tôi đành gác chuyện này qua một bên, rồi gia nhập với bọn con gái đi căn tin, đi tranh luận về bộ phim truyền hình chúng tôi đang theo dõi. Chúng tôi thân dần lên rồi kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, có lúc thậm chí tôi quên mất Khang Dự mà lo ôn chuyện với tụi con gái.

"Cô nghĩ để học hành tiến bộ hơn, cô muốn các em bắt cặp làm đôi bạn cùng tiến!"- cô Mẫn Diệp đề xuất với chúng tôi.

"Lợi, cậu với tôi..."- tôi quay sang Lợi

Lúc này bỗng dưng Khang Dự lại xen ngang, nói nhanh:

"Tôi với cậu nhé Lợi?"

Lợi lúc này khá bối rối, không ngờ đứa học hành như mình mà lại được nhiều người mời gọi thế- Lợi thầm nghĩ.

"Ơ mình nghĩ là..."

"Tôi sẽ giúp cậu lên loại Giỏi, tôi dư thời gian lắm, cậu cũng biết học lực của tôi ra sao mà!"- tôi ra sức lôi kéo

"Tôi cũng có thể giúp cậu hết sức có thể của tôi, vả lại tôi có chuyện muốn bàn bạc thêm với cậu!"- Khang Dự lúc này cũng tranh với tôi

"Xin lỗi Ngọc Khương, tôi nghĩ Khang Dự với tôi đều là con trai sẽ tiện qua nhà nhau hơn!"- Lợi gãi đầu liên tục

"Không sao, tôi tìm người khác, sỉ số lớp là số chẵn mà"- tôi giải vây giúp Lợi

Khang Dự sao thế này? Cậu không thích tôi cũng đừng thích Lợi chứ, rõ ràng tôi đến trước mà. Tôi bắt đầu lo sợ có cái gì kỳ lạ giữa hai cậu ta, bỗng dưng lúc này Giang quay xuống, mời tôi làm bạn học tập của cậu ta. Tôi cũng đồng ý cho qua chuyện.

Giờ ra chơi, tôi xuống căn tin mua dây nhảy, rồi tiến ra sân trường, nhảy dây để cho đầu óc khuây khỏa. Sở trường của tôi là nhảy dây, nhảy xuôi, nhảy ngược, một chân hay chéo chân, tôi đều chơi được tất. Thế nên vừa nhìn lên trời, mà tôi không biết tôi vừa nhảy được 100 cái trong 1 phút. Bạn bè đi ngang đều nhìn tôi trầm trồ, lại thấy kì quái vì tôi chơi có 1 mình. Tôi không biết ở một góc sân nào đó, Khang Dự cũng đang nhìn tôi một cách kỳ quái.

Giờ vào lớp, Giang hẹn tôi cuối giờ sang nhà cậu ta học nhóm, tôi cũng đồng ý. Lúc này Lợi hỏi tôi một bài toán, thì Khang Dự lại nhảy ra:

"Tôi cùng nhóm cậu mà, để tôi giúp cậu thử xem!"

"Ừ, bài này thì giải theo cách thế này, cậu làm vầy vầy nè..."- cậu ta chăm chú giảng bài cho Lợi

Tôi quay xuống xem thử, bài này giải cách này dài quá, sẽ tốn nhiều thời gian trong lúc kiểm tra. Thế nên tôi từ tốn nói với hai cậu ta:

"Cách giải này tốn nhiều thời gian, nên giải theo hướng này..."

Tự dưng Khang Dự nổi nóng với tôi:

"Chúng tôi có hỏi cậu sao?"

"Tôi, tôi chỉ là muốn tốt cho hai cậu..."

"Tôi không cần cậu thể hiện!"- Khang Dự quát vào mặt tôi

"Khang Dự có phải hơi quá không?"- Lợi lí nhí

"Cậu có thấy suốt ngày cậu ta cứ tỏ vẻ tài giỏi và thanh cao hay không? Ra chơi thì chỉ biết chơi một mình, với bạn bè chỉ mang tính xã giao, với người tỏ tình cậu ta thì cậu ta lên mặt. Cậu ta cũng xem thường cậu dựa dẫm cậu ta nên nói những lời khó nghe mà cậu không nhận ra sao? Người thanh cao thế, sao phải đến gần?"- Khang Dự chì chiết tôi.

"Nếu cậu nghĩ thế thì tôi cũng không còn gì để giải thích!"- tôi bất lực quay lên, úp mặt xuống bàn.

Cuộc cãi vã khá to tiếng, thu hút mọi sự chú ý của cả lớp. Có lẽ lúc này mọi người đang dò xét tôi, Viên và Mỹ Trát cũng dòm ngó tôi. "Đáng đời nó, tưởng giỏi rồi thì hay lắm sao?"- hai người đó thầm nghĩ. Khang Dự ghét tôi, thậm chí tôi thấy có nhiều người cũng bắt đầu ganh tỵ với tôi. Thì ra mọi người đều nghĩ thế về tôi. Đúng, tôi lớn tuổi không chơi được với các cô cậu nữa! Tôi không còn tâm trạng nào để đối diện với cuộc sống như vậy! Thì ra đây là cảm giác quay về quá khứ. Nó không tốt đẹp như mình đã nghĩ, mình bắt đầu nhớ nhà và các bạn hiện tại của mình rồi! Lúc này tôi không còn tâm trạng học hành, bật người dậy tôi soạn cặp rồi đi lên phòng y tế, để lại phía sau bao nhiêu lời xì xào. 

"Tôi thấy cậu hơi quá rồi đấy!"- Lợi nói với Khang Dự.

"Có vậy thôi mà cậu ta đã không chịu được, tôi có nói sai à?"- Khang Dự đáp lại như đang tự nói với bản thân.

Đi dọc sân trường, tuy nói nhớ hiện tại nhưng tôi cũng không đành lòng xa Khang Dự, ít nhất ở đây chúng tôi còn có cơ hội... Có phải vậy không?

Đến phòng y tế, tôi báo với cô: tôi không khoẻ, muốn gọi điện người nhà đón. Thấy tôi đỏ mặt, môi tái mét thì cô đưa điện thoại cho tôi. (Thời này học sinh không được mang theo điện thoại di động đến trường) Tất nhiên tôi nghĩ không thể gọi mẹ tôi rồi, như vậy sẽ khiến mẹ rất lo lắng. Nên tôi bấm dãy số di động của tôi, sau đó tự độc thoại.

"Hình như cậu ta quên mang hộp bút về này?"- Lợi lấy hộp bút ra từ trong hộc bàn

"Để tôi"- Âm thanh vang lên gần như cùng lúc, Khang Dự và Giang nhìn nhau

"Cậu định nói năng gì cậu ấy nữa?"- Giang lên tiếng trước

"Tôi nghĩ nếu vì tôi mà cậu ta lên phòng y tế, vậy thì hộp bút này tôi nên lấy giúp cậu ấy rồi, tôi có lời muốn nói với cậu ta."- Khang Dự đáp lại

"Vậy để Khang Dự đi đi, để cậu ta còn đi xin lỗi Ngọc Khương"- Lợi vui vẻ đưa hộp bút cho Khang Dự

Khang Dự cầm hộp bút chạy lên phòng y tế, cô bảo tôi vừa ra cổng trường. Khang Dự không quay về lớp lại lao ra cổng trường. Tôi đang đi dọc trên con đường nhỏ về nhà, đi thật chậm, thật chậm, giờ về sớm thì mẹ tôi lo lắng hỏi han thì không tốt tí nào. Bên bãi bồi đằng con kênh, tôi nghe tiếng của chú mèo con gọi mẹ.

Meowwwww, meowwwww

Tôi bước sang bên đó, thì ra một chú mèo con bị bỏ rơi. Thân người của nó bị buộc vào một bao ni lông đen vướng ở gốc cây cạnh bờ sông. Có lẽ người ta định vứt xuống sông,.... thật tội nghiệp mày!

Khang Dự nhanh chóng chạy đến, thấy tôi đang ngồi xổm lại vớ người ra sông, cậu ta hốt hoảng chạy tới nắm bả vai tôi lôi vào.

"Cậu nghĩ quẩn gì vậy hả?"- cậu ta thét lên chói tai

"Tôi..."- tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Nếu tôi không tới kịp, cậu định bước xuống đấy à? Cậu định biến tôi thành kẻ giết người sao? Học giỏi thế mà sao cách nghĩ thật không thể hiểu nổi!"- cậu ta vừa thở dốc vừa quát tôi

"Tôi chỉ đang định cứu bé mèo kia thôi!"- lúc này tôi lên tiếng giải thích, lấy tay chỉ về phía nãy

Meowwwww.....

Thì ra, cậu ta chỉ đang định cứu con mèo đó thôi? Rốt cuộc mình đang làm trò gì vậy nè?- Khang Dự thầm nghĩ rồi đưa tay trên trán một cách mệt mỏi.

Sau đó tôi lại tiến về bé mèo và tháo nốt cho em ấy. Thì ra là một chú mèo trắng, mắt xanh, trông rất đáng yêu. Nó nhỏ quá, trông yếu nữa! Nhưng nhà tôi không cho nuôi mèo phải làm sao đây? Lúc này tôi quay sang Khang Dự vẫn đang nhìn chằm chằm tôi:

"Cậu... nhà cậu nuôi mèo được không? Tôi không thể mang nó về nhà nhưng trông nó yếu quá!"- tôi gầm mặt nói lí nhí

"Tôi không nghĩ tôi đủ rãnh để làm những việc này"- cậu ta hừ mũi

"Không nuôi được thì bảo không nuôi được, sao cậu lúc nào cũng hung dữ với tôi như vậy?"- lúc này tôi nhẹ giọng nói nghe rất tội

"Tôi có hung dữ với cậu sao? Con mắt nào của cậu thấy tôi mắng chửi, hành hung cậu?"- cậu ta lên tiếng biện hộ gắt gao

"Cậu lúc nào cũng thế!"- không thể kiềm được mà để cậu ta trông thấy tôi khóc thật rồi, sao tôi mít ướt vậy?

"Tôi, tôi,.... sao lần nào gặp cậu cũng mít ướt thế? Cậu nín đi"- Khang Dự lắp bắp

Thấy tôi vẫn ngút ngít chưa chịu nín, một tay vừa cầm ôm mèo, một tay đưa lên má gạt hết bên này lại gạt sang bên kia. Cuối cùng, Khang Dự giật phăng con mèo, lên tiếng:

"Được rồi, tôi sẽ nuôi nó, có được không? Cậu mau nín đi!"- nói rồi cậu ta vỗ vỗ cái lưng của tôi

Tôi nấc cụt mấy tiếng, hỏi lại: "Cậu sẽ nuôi nó thật chứ?"

"Tôi hứa sẽ không ngược đãi nó, cậu chịu chưa?"

Tôi gật đầu mấy cái, tiếng khóc chuyển dần sang tiếng nấc nghẹn, mặt tôi đỏ bừng lên hết. Lúc này tôi mới lấy làm lạ hỏi cậu ta:

"Mà cậu đến đây làm gì thế?"

"Để quên hộp bút, tối sao cậu làm bài tập được?"- Khang Dự chìa hộp bút về phía tôi

"Thì ra là vậy, nhưng cũng không nhất thiết phải chạy ra khỏi trường thế này, cậu có đang bị coi là trốn học không?"- tôi lắp bắp

"Dù gì cũng ra đến đây rồi, nếu có ai hỏi, cậu cứ nói tôi đưa cậu về cho an toàn thì tôi sẽ không bị kỷ luật"

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro