Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không? Tôi không hề có ý định vênh váo với ai cả, cũng không muốn ra vẻ hiểu rõ cậu, chỉ là tôi suy đoán thế thôi, chắc là lời nói của tôi có phần khá kì quặc nên cậu đã hiểu lầm..."- tôi nghĩ cần một lời giải thích cho Khang Dự, nửa đầu đúng nhưng nửa sau thì...

"Cậu học giỏi, cậu có quyền vênh váo, tôi không có ý kiến. Nhưng còn chuyện kia thì,..."- cậu ta nghi hoặc nhìn tôi

"Sao cậu có thể suy đoán chính xác đến như vậy? Cậu theo dõi tôi à?"

"Không, tôi không theo dõi cậu. Chỉ là suy đoán thế thôi, tôi nghĩ có lẽ cậu như vậy... tôi sẽ không như vậy nữa, cậu cũng đừng chì chiết, tội tôi."- tôi lắp bắp mãi mới ra một câu.

Sau đó Khang Dự và tôi im lặng hồi lâu, rảo bước trên đường về nhà tôi. Tới nhà, tôi khập khựng chưa chịu bước vào.

"Sao vậy? Vào nhà đi"- Khang Dự hỏi tôi

"Tôi... về nhà sớm, mẹ thấy lạ sẽ gặn hỏi lo lắng, có lẽ tôi nên chờ thêm 30 phút nữa, cậu về trường đi, sách cặp còn đó mà."

"Tôi nghĩ bây giờ về trường cũng chẳng làm được gì, lát nữa Lợi qua nhà tôi học nhóm nên cậu ta sẽ giúp tôi mang cặp về."

"Thế cậu định ở đây với tôi thật à?"- tôi ngây ngốc hỏi Khang Dự

"Chỉ là tôi cũng không biết đi đâu nên đành ngồi đây với cậu một chút nữa, à chẳng phải tối nay cậu cũng qua nhà Giang học nhóm sao?"- Khang Dự nhìn tôi

"Tôi không định đi nữa, tôi gọi điện xin lỗi Giang vậy!"

Bỗng chốc tôi thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt Khang Dự nhưng rồi rất nhanh lại mím thành một đường thẳng.

"Tôi có thể hỏi cậu một việc không?"- tôi nhìn về phía Khang Dự

Khang Dự ra mắt bảo tôi cứ nói,

"Cậu với Lợi có cùng sở thích gì mà thân nhau đến thế?"

"Cậu, tò mò sao"- tôi gật gật- "Không nói cậu biết, đó là chuyện của tụi con trai chúng tôi"- cậu ta khẽ cười khút khít.

Tôi nhíu mày suy nghĩ. Thấy ba tôi từ xa chạy về nhà, tôi nhanh chóng đứng dậy núp ra sau cây.

"Tôi nghĩ tôi nên vào nhà rồi, cậu cũng về đi nhé, hôm nay,... nói chuyện vui lắm, cảm ơn cậu, nhớ chăm sóc mèo hộ tôi nhé!"

Tôi cười với Khang Dự rồi chạy vào nhà. Khang Dự vẫn chưa di chuyển, cậu thấy nụ cười của Ngọc Khương, đây là lần đầu cậu thấy được nụ cười của Ngọc Khương. Không quá xinh đẹp nhưng thật thơ ngây, Khang Dự nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Chuyện gì vậy nè, tỉnh táo lại đi- Khang Dự thầm nghĩ. Chỉ là hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện kỳ quái. Mình và con bé kia đã ngồi tâm sự với nhau sao? Mình còn đồng ý nhận nuôi mèo sao? Ban đầu tôi còn chẳng định xin lỗi cậu mà- Khang Dự tự hỏi.

————————————————

"Cậu với Khang Dự hết giận rồi chứ, tối qua tôi gặn hỏi Dự nhưng cậu ta không trả lời tôi."- tôi vừa bước vào bàn thì Lợi nói liên hồi

"Chắc là hết rồi nhỉ?"- tôi vừa đáp nhưng lại như vừa tự hỏi chính mình

"Vậy đúng là hai cậu làm hoà rồi, đã bảo chỉ cần một câu xin lỗi là được ấy mà!"

"Xin lỗi gì cơ?"- tôi ngơ ngác

"Ừ thì hôm qua Khang Dự đuổi theo để..."

"Lợi, cậu đã làm bài tập Lý chưa đấy? Hôm nay cô kiểm tra tập."- Khang Dự bước vào liền nhắc nhở Lợi

"Ấy chết, Ngọc Khương cậu cho tôi mượn chép nhé, chỉ lần này thôi!"- Lợi lúng túng

Thế là sau khi nhận vở từ tay tôi, cậu ta chép liên hồi. Chúng tôi cũng quên bẵng mất chuyện đang nói dở dang chỉ duy một người vẫn mỉm cười...

Giờ ra chơi, Lợi rủ tôi xuống căn tin cùng mua mỳ ly. Hàng lối không có, lại khá đông, tôi bị vấp chân, nhưng cảm giác phía sau có một lực đỡ lấy. Không tiện quay mặt xem ai giúp tôi nên tôi đành lên tiếng cảm ơn, chỉ mong người ta sẽ nghe được. Sau khi mua được ly mỳ, tôi cùng Lợi tiến ra ghế đá ngồi húp sột soạt.

"A, cảm giác ăn mỳ sướng quá, tôi thèm lâu lắm rồi!"- tôi cười tít mắt

"Cậu có thể ăn bất cứ lúc nào mà!" - Lợi véo má tôi

Đúng rồi, cậu ta từng rất thích véo má tôi, nhưng từ khi nào thì bản thân tôi không nhớ, chỉ nhớ cậu ta làm rất thường xuyên và hay bảo má tôi trông như của đứa con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro