Chàng Trai Tống Tử Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc!cốc!cốc
Tiếng người hầu nói từ ngoài vọng vào:
-Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời cậu xuống ăn.
Tôi tựa đầu vào thành ghế, suy nghĩ về cuộc sống mình chuẩn bị trải qua rồi thở dài.
Xuống dưới nhà,như thường lệ chỉ có cậu và cô người hầu và đứa em gái Tống Lục Thanh ở nhà. Thức ăn đã chuẩn bị đủ nhưng chỉ thiếu ba mẹ. Người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ khen ngợi cậu nhưng đâu ai biết sống một cuộc sống như vậy đâu phải dễ dàng. Ước muốn nhỏ nhoi của Tống Tử Ngôn tôi chỉ là mong gia đình sum họp ăn một bữa cơm và ngồi trò chuyện với nhau,chơi đùa với nhau cả ngày,chỉ thế thôi. Thẫn thờ một hồi cậu mới bắt đầu ăn sáng.
-Anh hai!-tiếng em cậu vọng từ trên lầu xuống.
Cậu phải công nhận con bé này tương lai có thể đi hát opera khá  tốt. Nghĩ rồi cậu cười.
-Anh hai à!hôm nay em đi chơi với chị Vân Linh nhé anh? Đúng 4h chiều em sẽ có mặt ở nhà.
-Đi cẩn thận!Nhớ 4h chiều có mặt ở nhà nghe chưa?
-Tuân lệnh anh hai!
Tống Lục Thanh là một đứa có tâm hồn trong sáng và rất ham ăn.Con bé không quan tâm đến vóc dáng của mình hay việc mọi người sẽ nghĩ gì về nó. Ngoài ba mẹ ra, Tống Lục Thanh là người tôi thương nhất. Bất cứ ai dám đụng đến nó coi như là cuộc đời bế tắc.
Tôi là Tống Tử Ngôn. Con của nhà họ Tống. Họ Tống chúng tôi là người giàu nhất Trung Quốc hiện nay.Tôi đang là học sinh trường quốc tế Concordia Thượng Hải và tôi cũng đang đứng đầu trong top những người giỏi nhất trường. Do từ nhỏ tôi thiếu tình thương từ ba mẹ nên tôi là một người lạnh lùng nhưng bên trong luôn bừng cháy một ngọn lửa yêu thương dành cho những người tôi yêu.
*Đồng hồ điểm 7h00
Muộn rồi,tôi đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro