Chuyến Xe Bus Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Axx!Muộn chắc rồi!Chạy nhanh lên thôi!
Tôi vừa nói vừa chạy tay lại cầm chiếc bánh ngọt để ăn.Không để ý nên tôi đã đâm sầm vào một người.
Tôi ngước lên không cần biết đúng sai đã nói. Chắc là do cái tính háo thắng của tôi lại bộc phát!haizzz.
-Này!Tên kia!Không có mắt hả?Ui da đau quá đi*giả bộ lấy tay xoa đầu*.
Tôi lại chỉ tay vào mặt hắn rồi nói:
-Còn không biết đỡ người ta dậy mà xin lỗi đi tên kia!!!
Bỗng hắn cầm tay tôi kéo lên. Không hiểu làm sao lại có người đi qua xô tôi ngã vào lòng hắn. Thật là mất mặt quá đi mà.
Tôi đủn hắn ra chỉnh lại đồ rồi nói:
-Kh..Không...Không cần xin lỗi nữa!Coi như ta huề rồi nhé.
Nhưng không,tôi chợt nhìn xuống đất và nhận ra chiếc bánh ngon lành của mình đã bị đè bẹp,thế là đi tong bữa sáng.
-Để khi nào tôi sẽ đền bù cho cô.
Nghe thấy điều đó từ lời kẻ đã làm cho cô có một ngày thảm hại thế này khiến cô cảm thấy mình như người chiến thắng.Cô không đắn đo liền gật đầu ngay. Đó cũng là lúc xe bus đến.
Tôi bước lên và nhận ra chỉ còn 1 ghế trống ở cuối xe. Nhanh chóng tôi liền chạy xuống đó ngồi. Kế bên tôi là một người tôi vẫn chưa nhìn mặt nhưng hẳn là một người con trai.Tôi bắt chuyện bằng một câu:
-Cậu cũng học trường  quốc tế Concordia Thượng Hải  à?
-Ừ
-Tớ cũng thế!Vậy là đã gặp được người cùng trường rồi!Tớ tên là
-Tống Tử Ngôn
Tôi cảm thấy con người này có chút gì đó lạnh nhạt mà lại quen quen.Tôi nhớ lại người lúc nãy tôi đâm vào hắn cũng học trường quốc tế Concordia Thượng Hải.Tôi thầm mong là không phải. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi cũng lấy được can đảm mà nói cho người kế bên ngoảnh mặt sang mình:
-Cậu gì đó ơi!Dù gì mình cũng học cùng trường,đi cùng xe bus và cũng nói chuyện rồi mà chẳng lẽ lại không biết mặt nhau vậy nên mình nghĩ cậu nên quay mặt lại đây để chúng ta có thể nhìn mặt nhau.
*Tống Tử Ngôn quay mặt lại*
*Tần Khả Nhi khóc thét trong lòng*
-Sao lại là cậu hả đồ sao chổi này!
-Là tôi thì đã sao?
-Không..không sao nhưng tôi...tôi..
-Khoảng 15p nữa đến trường rồi và tôi muốn nghỉ nên cô phiền lòng im lặng dùm tôi
-Đ... được thôi.
Nói rồi cô cũng cố ngủ một giấc.
*lay nhẹ*
-Này!Đến trường rồi!Dậy đi!.
-Hả... hở đến trường rồi à?Cảm ơn đã gọi tôi dậy.
*chạy xuống khỏi xe bus*
*Tống Tử Ngôn khẽ cười*
-Cô gái này khá thú vị.
Nói rồi anh bước xuống xe bus và đi vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro