Phần 1:Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       Vào một ngày chủ nhật mùa thu,tôi lại đi dạo trong một công viên quen thuộc.Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi đến đây nhưng sao mỗi lần thấy nơi này,tôi lại thấy nó thú vị đến thế?Những cành lá ấy,những thứ tôi đã thấy qua thấy lại có lẽ cả triệu lần,nhưng mỗi lần nhìn lại tôi lại thấy nó thật mới mẻ,lạ lẫm.Tôi tiến đến chỗ một chiếc ghế băng rồi tranh thủ ngồi xuống và cảm nhận luồng không khí trong lành của mùa mà tôi yêu thích.Chợt,tôi nghe thấy những câu nói vô cùng ngọt ngào phát ra từ sau lưng.Tôi từ từ quay đầu ra sau thì thấy một cặp đôi đang ngồi nói chuyện một cách đầy say mê và tình tứ.Nhìn lướt qua ngoại hình,tôi đoán rằng họ cũng mới chỉ tầm 18 tuổi.Tôi cố đưa tai ra nghe ngóng thì thấy rằng cậu bé đó đang cố hỏi xem cô bé đó muốn đi đâu,không chỉ thế còn tỏ ra là một người rất quan tâm khi luôn để ý tới từng giọt mồ hôi cũng như sự mệt mỏi của cô bé kia.Tôi chợt cười mỉm một cái rồi quay đầu lại,lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra.Tôi vào phần ảnh rồi từ từ vuốt lên,phải một lúc lâu sau thì tôi mới tìm được bức ảnh mình cần,bức ảnh của người con gái tôi từng yêu hồi còn là học sinh:Ngọc Yên.
                       Đó là vào năm 2013,cũng là vào một mùa thu thế này,tôi còn nhớ,lúc đó là vào hồi tôi học lớp 3,tôi đang cùng cô giáo chủ nhiệm mới tiến lên một lớp chọn.Trong trí tưởng tượng của tôi,lớp chọn sẽ gồm toàn những học sinh vô cùng giỏi giang,chăm chỉ nên trong một khoảnh khắc,tôi đã sợ hãi.Nhưng đó thực sự là một năm định mệnh vì đó là lần đầu tiên tôi gặp em.Bước đến cửa lớp,cô đặt nhẹ tay lên vai tôi và bảo:"Chúc mừng em đã lên lớp 3,đừng sợ nhé!".Tôi chỉ gật đầu nhè nhẹ nhưng trong lòng tôi hiểu rằng mình vẫn đang vô cùng sợ hãi.Cô đẩy cánh cửa ra rồi bảo tôi vào trong.Tôi rón rén bước từng bước,vừa đi,tôi vừa để ý xung quanh,khi đó,tôi nhận ra ánh mắt của những học sinh lớp đó đang nhìn thẳng vào tôi như muốn nói rằng:"Dăm ba cái thằng lớp thường,sao không đi về cái chốn thấp bé của mày mà vào lớp chọn bọn tao làm gì?".Điều đó khiến tôi vốn dĩ đã sợ nay càng kinh hãi hơn.Tôi dừng lại ở giữa bục giảng,cô giáo chủ nhiệm đặt tay lên vai tai tôi rồi bắt đầu giới thiệu:"Đây sẽ là bạn học mới của các em,tuy bạn ấy chỉ học lớp thường nhưng cô nghe nói rằng trước đây bạn học rất giỏi và cũng từng đạt kha khá giải trong các kì thi.".Tuy nghe được những lời đó,tôi rất tự hào nhưng chẳng có nổi một lần tôi dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt những người bạn mới đó,bởi vì tôi hiểu rằng từ cổ chí kim,lớp thường sẽ chẳng bao giờ lên nổi lớp chọn.Kết thúc bài giới thiệu,cô vỗ vài cái nhẹ lên lưng tôi như muốn bảo rằng:"Đi chọn chỗ đi em và buổi học của chúng ta sẽ bắt đầu.".Tôi cố dùng hết can đảm để ngẩng mặt lên mà tìm một chỗ ngồi cho mình.Nhưng càng đi,tôi càng cảm nhận được nhiều con mắt đang liếc nhìn mình cũng như một luồng sát khí cực lớn đang toả ra từ các bạn.Tôi vẫn cố đưa mắt nhìn thì tôi thấy một điều thật khác lạ,tại bàn thứ tư của dãy ngoài,có một cô gái nhỏ bé với mái tóc đen nhánh,bờ môi đỏ hệt như đánh son,cùng với đó là đôi mắt to,trầm buồn và một cặp kính màu đen trông thật đáng yêu!Lúc đó,trong lòng tôi như được thắp lên một niềm hi vọng,tôi bước lại chỗ cô gái đó rồi từ từ ngồi xuống.Dù thế nhưng cô gái ấy chẳng ngoảnh mặt lại nhìn tôi mà cứ chăm chú nhìn một thứ gì ngoài hành lang.Tôi lại dần hiện lên thêm một nỗi sợ,tôi sợ rằng khi vào lớp này,tôi sẽ không có bạn mà chỉ ngày ngày bị bắt nạt.Nhưng nỗi sợ ấy dần được xua tan khi mà tôi cảm nhận được một mùi hương kì lạ phát ra từ phía em.Từ nhỏ,tôi đã được cha mẹ gọi với cái tên:"Cún" vì mũi tôi cực thính,có thể cảm nhận các loại hương thơm từ rất xa và việc ghi nhớ mùi hương của tôi cũng vô cùng tốt nên chỉ thoáng cảm nhận được,tôi cũng đoán ra ngay đó là hương đào,một mùi hương nồng nàn nhưng chẳng gắt,nó như muốn lôi kéo tôi tiến đến chỗ cô gái đó,chạm nhẹ bàn tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô ấy.Nhưng tất nhiên tôi đã kiềm chế để không làm như vậy.Tiết học bắt đầu,tôi đã thực sự sốc khi thấy trình độ học tập của một lớp chọn,họ không những giơ tay nhiều lần mà cả những câu trả lời cũng gần như hoàn toàn chính xác,còn tôi thỉ chỉ biết ngồi đó,chẳng kịp nói ra điều gì.Tôi lại đẩy sự chú ý của mình đến chỗ cô gái ngồi cạnh,tôi thấy rằng ở các môn  khác cô ấy học cũng tạm được nhưng ở môn Văn thì cô bé ấy thực sự là một cơn ác mộng.Cô có thể giơ tay liên tục cũng như mỗi lần cô phát biểu cũng mất đến 4,5 phút và ý trong đó cũng ngang ngửa với lượng ý mà cô tôi muốn truyền đạt.Tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình đã sai lầm khi ngồi cạnh một con quái vật như vậy.Tôi đã sợ hãi.Buổi học kết thúc,tôi lại trở về căn nhà nhỏ 4 tầng trên con đường quen thuộc.Lên trên phòng,tôi để nhẹ cặp xuống đất rồi chùm chăn lên người và hét thật lớn.Tiếng hét ấy thực sự đã khiến lòng tôi như nhẹ bỗng.Cả tối hôm đó,điều duy nhất tôi nhớ đến chẳng phải những cập mắt hay luồng sát khí của lớp học mà đó là cô gái đó.Tôi cứ trăn trở,đắn đo một hồi lâu rồi cuối cùng,tôi cũng quyết định rằng ngày mai tôi sẽ đến nói chuyện với cô gái đáng sợ đó.
                  Và rồi ngày đó cũng đã đến,từ lâu,tôi đã luôn có thói quen đến lớp từ rất sớm để lo việc kê lại bàn ghế,lau bảng và quét nhà bởi vì chỉ có những lúc như vậy thì tôi mới thực sự cảm thấy cuộc đời này đáng sống.Rồi những người bạn học cũng đến cùng với ánh mắt đáng sợ mà hôm qua họ đã dùng để nhìn tôi.Tuy là thời gian tôi và các bạn đến chẳng cách nhau lâu nhưng chẳng ai chịu qua giúp tôi lấy một lần,điều đó khiến tôi băn khoăn rằng liệu những người này học thì tốt nhưng ý thức thực sự tồi tệ đến thế sao hay là do họ chẳng thèm làm việc với cái thứ ngoại đạo như tôi.Một lúc sau,mọi việc đã xong và cùng lúc đó,cô gái ấy cũng đến.Cô gái đó quả thực quá lạnh lùng khi mà chẳng để ý đến ai cả,cô chỉ ngồi xuống và lấy một cuốn sách ra đọc.Tôi nuốt nước bọt,chậm dãi tiến đến rồi đưa bàn tay run rẩy chạm vào vai cô ấy,miệng lắp bắp nói:
                _Bạn ơi,mi..minh...mình là ho...học sinh mới của lớp này,li...liệu bạn có thể ch...cho mình biết tên đươ...được không?
Cô ấy đặt nhẹ cuốn sách xuống,quay qua nhìn tôi rồi nở một nụ cười bảo:
                 _Tất nhiên là được rồi,mình tên Ngọc Yên,còn bạn?
Lúc này,tất cả nỗi sợ trong lòng tôi như tan biến,tôi hơi cúi đầu,chạm tay vào gáy,đáp lại:
                  _Ờm,min...mình tên Nguyên Tiến.
Lời tôi vừa dứt thì Ngọc Yên chợt hỏi tôi bằng một câu rất lạ:
                   _Nguyên Tiến,sao bạn lúc nào trông cũng như đang sợ vậy?
Câu hỏi đơn giản ấy như chạm thẳng vào đáy lòng tôi làm tim tôi chợt đau nhói,tôi liếc lên đôi mắt long lanh của Ngọc Yên,trả lời:
                    _Thì,mình là một học sinh mới chuyển đến lớp này,hơn nữa cũng chỉ là một học sinh lớp thường.Mình học cũng chẳng giỏi giang bằng các bạn nên mình sợ khi đến đây,mình sẽ không có bạn và có thể sẽ bị bắt nạt nữa.
                    _LỚP THƯỜNG THÌ SAO CHỨ?-Ngọc Yên quát vào mặt tôi.
                    _Cậu nghĩ lớp thường thì sẽ không học cùng lớp chọn được sao?Tớ cũng là một học sinh lớp thường mới chuyển lên đây từ năm ngoái mà.Tớ vẫn học được,tớ vẫn có bạn,tớ chẳng bị ai bắt nạt cả.Còn nếu cậu sợ mình sẽ không có bạn thì tớ sẵn sàng làm bạn của cậu.
Tôi quá bất ngờ,ngước mặt lên nhìn và hỏi lại:
                      _Ba...bạn tớ ư?Ca...cậu chắc chứ?
                      _Tất nhiên là chắc rồi,chẳng có lý do gì để từ chối cả.-Ngọc Yên trả lời một cách đầy tự tin.
Mặt tôi đỏ ửng,hơi cúi thấp đầu,tôi hỏi:
                       _Nhưng nếu cậu làm bạn với tớ,cậu không sợ sẽ bị trêu sao?
Ngọc Yên đưa tay lên vuốt cằm,thắc mắc:
                       _Trêu?Ý cậu là sao?
Tôi sợ hãi,bấm chặt hai tay,đáp:
                        _Cậu là một người quá hoàn hảo còn tớ chỉ là một thằng bất tài vô dụng,hơn nữa cậu còn là con gái,tớ là con trai,cậu không sợ sẽ bị chúng nó gán ghép sao?
Ngọc Yên kề lại gần tai tôi,nắm lấy bàn tay tôi,thủ thỉ:
                         _Chẳng sao cả.Được gán ghép với cậu,tớ cũng rất vui lòng.
Tôi bất giác mở to hai mắt,cả cơ thể như nóng bừng,tôi tiếp tục hỏi:
                         _Nhưng cậu không sợ làm bạn với tớ,cậu sẽ bị bắt nạt sao?
Ngọc Yên giơ nắm đấm lên,nhìn vào tôi một cách đầy uy dũng,miệng đáp:
                          _Tớ thành thạo cả Judo và Karate,nếu có ai bắt nạt cậu,cứ bảo với tớ,tớ sẽ đánh cho nó bầm dập.
Tôi mỉm cười,cầm lấy bàn tay Ngọc Yên,đáp:
                           _Cả hai môn võ cậu thành thạo đều chỉ nên dùng để tự vệ,hơn nữa cậu còn là con gái,đừng nên đánh nhau quá nhiều!Còn nếu tớ bị bắt nạt,cậu cũng đừng lo,tớ thà bị đánh nhừ tử chứ không chịu để cậu bị đánh.
Ngọc Yên cười lớn,bảo tôi:
                           _Thôi được rồi,chịu cậu rồi đó.À mà chuyện học tập của cậu thì cũng đừng lo,nếu không hiểu chỗ nào cứ đến tìm tớ.Tớ hiểu nhanh lắm,tớ sẽ cố gắng giảng cho cậu.
Tôi chưa nghĩ ra câu tiếp theo để nói là gì thì Ngọc Yên đã bảo tôi:
                           _Mà thôi,cũng sắp đến giờ học rồi,cậu nên đọc trước bài hôm nay đi để lát nữa còn phát biểu,đó là một trong những cách học tốt nhất đấy!
Tôi cũng chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng rồi bắt đầu lấy sách ra đọc.Vừa đọc,tôi vừa cười thầm trong bụng vì giờ đây,tôi cuối cùng cũng có một người bạn,không chỉ thế đó còn là một người bạn quá tốt nữa.Tôi liếc qua bên Ngọc Yên như muốn nói một lời cảm ơn chân thành nhưng đó có lẽ là điều mà cả đời này tôi chẳng bao giờ có đủ dũng khí để làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro