Phần 2:Hồi ức (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Hôm đó,tôi lại bước đi trên con đường Hữu Quang quen thuộc,nhưng lần này không phải là sự sợ hãi lo âu của ngày hôm qua mà giờ đây trong lòng tôi chỉ có sự hạnh phúc,vui mừng rằng mình đã có được người bạn đầu tiên khi bước sang một lớp mới.Và có lẽ đó sẽ là ngày mà cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên được bởi vì ngày ấy tôi đã biết được rằng cô gái ấy cũng ở gần nhà tôi.Ngọc Yên,em có nhớ ngày hôm đó không?Tôi vẫn nhớ rất kỹ rằng khi tôi đang bước đi trong niềm vui thì em đã đến vỗ nhẹ vào vai tôi rồi thì thầm vào tai tôi:
                _Ủa!Cậu cũng sống ở khu này sao?
Em có biết lúc đó tôi bất ngờ thế nào không?Người đầu tiên chịu nói chuyện với tôi,người con gái đầu tiên chịu làm bạn với một thằng kỳ quặc như tôi.Nhưng cái niềm sung sướng ấy cũng chẳng tồn tại được lâu khi mà tôi biết được rằng em sống ở khu đối diện với khu tôi sống.Lúc ấy,tôi đã rất buồn nhưng tôi cũng vô cùng hạnh phúc.Tôi buồn vì tôi chẳng thể cùng em bước đi đến tận nhà mà chỉ có thể đứng ở nơi ngã tư đó ngắm nhìn em bước về nhà,tôi buồn vì tôi sợ em sẽ gặp chuyện xấu mà tôi chẳng thể ở bên cạnh để giúp đỡ em.Nhưng tôi vẫn hạnh phúc bởi lẽ nếu như tôi có xảy ra mệnh hệ gì thì em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.Được thấy em tươi cười thực sự là một niềm vui quá lớn với tôi,để bảo vệ nụ cười ấy thì dù có phải đánh đổi bằng một bàn tay,một bàn chân hoặc thậm chí cả sinh mạng của chính mình,tôi cũng cam lòng.Tôi từng được dạy rằng 1 phút bằng 60 giây,1 giờ bằng 60 phút vậy cớ sao thiếu em chỉ 1 giây thôi mà tôi cảm thấy như thể 10 thế kỷ đã trôi qua vậy?Và quả thật,em cũng chưa từng làm tôi phải thất vọng:
_Ngày 10/9:Tôi bị sốt nặng,cả cha và mẹ tôi đều đi công tác.Khi nghe tin,em đã chạy thẳng đến nhà tôi rồi chăm sóc cho tôi suốt cả ngày,thậm chí đã nghỉ cả một buổi học để chăm sóc tôi.Lúc đó,tôi đã vô cùng cảm động,nhưng tôi chẳng biết phải làm gì để đền đáp em,chỉ có thể lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má em.Đến tận bây giờ,tôi vẫn nhớ khuôn mặt thẹn thùng ấy,nhớ câu nói của em lúc bỏ tay tôi ra:"Cậu làm gì vậy?Biến thái quá à!".Lúc đó quả thực tôi cũng chẳng biết nói gì mà chỉ cười cho đỡ xấu hổ.
_Ngày 9/11:Vào một đêm mùa đông vô cùng lạnh lẽo,tôi đã chạy thẳng đến nhà em trong khi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng chỉ để hỏi bài.Tôi vẫn còn nhớ em đã tát cho tôi một cái đau điếng rồi quở trách tôi sao lại dại dột như vậy.Sau đó,em mời tôi vào nhà để hơ nóng lại cơ thể.Đó là lần đầu tiên tôi được lên phòng em,một căn phòng màu hồng đào thật khiến tôi cảm thấy ấm cúng.Không chỉ thế,em còn pha cho tôi một cốc cacao nóng và cùng giải bài tập với tôi.Đến bây giờ,tôi vẫn còn giấu em một chuyện rằng khi em phủ tấm chăn của em lên tôi,tôi đã bị cuốn vào trong hương đào toả ra từ chiếc chăn đó mà ôm lấy nó rồi tưởng tượng đó là em.Thật là xấu hổ đúng không?
_Ngày 25/4:Tôi có nhờ em đến giúp một số môn tôi còn kém trước kì thi cuối học kì 2 diễn ra.Em đã không những đồng ý mà còn liên tục đến nhà tôi trong suốt một tuần và tận tình chỉ dạy cho tôi.Nhờ thế mà tôi đã lọt top 5 người có điểm số cao nhất trường.
Em có nhớ những chuyện đó không?Năm đó,khi được hỏi bí quyết của để đạt được thành công như vậy là gì,tôi đã từng nói:
                _Chúng ta ai cũng có những người bạn và em vô cùng may mắn khi mà có được một người bạn không những hoàn hảo mà còn vô cùng tốt bụng.Kết quả em đạt được bây giờ chính là nhờ một phần lớn vào sự giảng giải tận tình vào những ngày cuối cùng trước hôm thi của bạn ấy.
Một số đứa trong lớp biết được chuyện em hay đến nhà tôi thì đã bắt đầu gọi chúng ta là:"Cặp đôi thanh mai trúc mã".Tại cái biệt hiệu đó mà lúc ra về em và tôi liên tục bị trêu chọc.Lúc ấy,trên đường về nhà,tôi chỉ có thể thẹn thùng quay sang phía em,thì thầm:
                  _Tớ xin lỗi,tại tớ mà mọi chuyện mới thành ra thế này.Tớ thật ngốc đúng không?
Nói xong câu đó,tôi đã liên tục gõ lên đầu mà bảo rằng:"Ngốc này,Ngốc này,Ngốc này...".Nhưng em không những đã không giận tôi mà còn nắm lấy tay tôi mà bảo:
                   _Thôi không sao đâu.Tớ cũng rất vui mà và cậu cũng quên là tớ từng nói rằng được gán ghép với cậu,tớ cũng rất sẵn lòng sao?Mà cậu có muốn sang nhà tớ ăn chút bánh quy không?
Lúc đó,tôi thực sự bất ngờ,chỉ biết ấp úng hỏi lại:
                    _Ba...bánh quy sao?Cậu biết làm chúng ư?
                    _Ừm...Nói là biết làm thì cũng không đúng,tớ chỉ mới ở công đoạn phát triển nguyên liệu mà thôi.-Ngọc Yên đáp lại.
Lúc đó,tôi cũng hơi lo ngại nhưng vẫn cố đồng ý.Và giờ phút này,tôi chỉ muốn đến bên em mà bảo rằng:"Những chiếc bánh ấy ngon lắm!".Em quả thực là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt.Tôi xin lỗi em vì lúc đó đã không dám nói và khiến em giận tôi mất hơn 1 tuần.Xin lỗi em Ngọc Yên-người con gái mà tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro