Phần 3:Hồi ức (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Lớp 4 quả thực là một khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời tôi.Tuy có những lúc tôi và em bị gán ghép mặc cho việc tôi chỉ coi em là một người bạn khá thân không hơn không kém.Đã từng có những lúc khi tôi đang nằm trên giường,tôi đã từng nghĩ rằng:"Tại sao mình không cố tiến thêm bước nữa với cậu ấy nhỉ?".Có lẽ,tôi đã không làm vậy bởi lẽ tôi đã sợ hãi.Không phải vì tôi sợ em mà bởi vì tôi sợ mất đi tình bạn của em và tôi.Gia đình tôi vốn rất băng giá,cha tôi chẳng bao giờ ở nhà được quá hai tháng nên thời gian ông ấy giành cho tôi rất ít,mẹ tôi vốn luôn nổi tiếng là một người tham công tiếc việc,chẳng bao giờ bà dành ra được một tiếng trong ngày để nói chuyện hay để lắng nghe những suy nghĩ của tôi.Người duy nhất yêu thương tôi trong gia đình ấy chỉ có bà nội,nhưng bà cũng đã ra đi từ cái khoảnh khắc tôi bắt đầu biết cảm nhận về cuộc sống.Hai người chị của tôi luôn vô cùng hách dịch nên tôi chẳng bao giờ ưa việc nhìn mặt họ quá hai phút.Vì thế nên từ nhỏ đến nay,tôi vẫn luôn gặp vấn đề trong việc kết bạn,không nói đúng ra thì tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với con người.Bởi lẽ đó nên tôi luôn ở trong tình trạng bị cô lập ở bất cứ nơi nào tôi từng đến,với bất cứ những người nào mà tôi từng gặp.Cuộc sống của tôi đã luôn thật vô vị cho đến cái ngày tôi gặp em.Em đã là người chịu lắng nghe tôi,em đã là người quan tâm tới tôi trong những lúc tôi đau ốm,mỏi mệt và em cũng đã là người duy nhất chịu trở thành bạn với tôi.Đôi lúc,khi được ở bên em,tôi lại nhớ tới người bà quá cố của mình,nhớ tới những tình cảm bà từng dành cho đứa cháu trai duy nhất này.Những lúc ấy,tôi chỉ muốn nằm lên đùi em,để em xoa đầu tôi,để nghe những bài hát mà em hay hát như hồi tôi còn hay được bà bồng bế và hát ru cho.Nhưng cũng chính vì thế nên tôi sợ rằng nếu mình cố gắng tiến thêm bước nữa thì em sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi và lánh xa tôi mãi mãi như cái cách bà tôi đã từng rời bỏ tôi.Mỗi khi nghĩ đến thế,trái tim tôi lại quặn đau nên tôi đã quyết định chọn con đường an toàn hơn,đó là đè nén cảm xúc của bản thân và chỉ cố gắng coi em như một người bạn.Và cũng vì điều đó nên năm ấy,tôi đã bớt tiếp xúc với em hơn.Tôi đã có chút tiến triển trong việc kết bạn hơn bởi lúc bấy giờ tôi đã khẳng định được vị thế của mình trong lớp.Thời gian tôi dành cho em dần ít lại,tôi cũng ít sang nhà em để hỏi bài hơn,thi thoảng tôi cũng cố gắng coi em như một người hoàn toàn xa lạ để giữ cho tình cảm mà tôi dành cho em được giữ ở mức an toàn nhất.Và không biết có phải vì em cũng nhận ra điều đó hay em giận tôi hay không mà tôi cũng dần nhận ra em cũng cố lảng tránh tôi.Thời gian chúng ta giành để nói chuyện với nhau cũng ít dần:1 tiếng,1 ngày,1 tuần và rồi3 tháng.Ngồi cạnh nhau nhưng dường như cả hai cách nhau đến vạn dặm,cả hai đều coi người ở phía bên kia như người vô hình,một người không tồn tại.Tôi bỗng cúi đầu xuống,cười mỉm một cái rồi nghĩ rằng lúc đó mình thật ngốc,tôi chỉ cố che đậy cho cảm xúc của mình mà chẳng để ý đến cảm giác của em.Hẳn lúc đó em giận tôi lắm phải không Ngọc Yên?Em biết không,tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ kỷ niệm sâu sắc nhất của mình với em năm đó.Lúc đó là buổi đi chơi cuối năm của lớp ta,cả lớp cùng đến khu trải nghiệm sáng tạo Hữu Bá Triệu.Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình lại ngồi cạnh em trên xe buýt.Không khí lúc ấy quả là ngột ngạt!Tôi chỉ cố đè nén cảm xúc của mình bằng cách quay đi chỗ khác để tránh mặt em và lấy chiếc điệc thoại ra để nghe nhạc.Em có nhớ trò đầu tiên chúng ta chơi không?Đó là trò bắt cá,tôi vẫn nhớ rất rõ rằng mình đã vô tình chạm vào chân em khiến em đỏ cả mặt rồi quay lại tát tôi một cái và còn chửi tôi là đồ biến thái nữa chứ.Tôi chẳng thể hiểu nổi sao lúc đó tôi lại thấy em thật đáng yêu và trong lòng tôi cứ nóng bừng lên như bị lửa đốt vậy.Bữa trưa chúng ta vẫn ngồi cùng bàn nhưng lúc ấy tôi chỉ chăm chú nhìn em và đến lúc em quay lại,tôi lại cố lảng tránh bằng cách quay đi chỗ khác.Như Đôn-ki-hô-tê từng nói:"Chỉ cần được nhìn thấy gương mặt của người con gái mình thầm thương trộm nhớ cũng đủ để tôi no đến cuối đời rồi!".Lúc đó tôi thật ngốc phải không Yên?Và cả lúc ra về nữa,em có nhớ việc mình đã ngủ quên và tôi phải bế em lên xe không?Em có nhớ rằng khi em đang ngủ,em cứ ngả lưng vào vai tôi và gọi tên tôi không?Lúc đó thực sự làm tôi ngượng chín cả mặt,cũng may là chẳng có đứa nào trong lớp ta nghe thấy không chắc có lẽ tôi đã ngất xỉu đi vì xấu hổ rồi!Nhưng có lẽ ít nhất tôi vẫn kịp hôn nhẹ lên trán em.Làn da em lúc nào cũng như vậy,mềm mại và phảng phất hương đào-thứ hương vị cúa tình yêu.Thật may mắn là lúc ấy em còn ngủ say nên chẳng biết gì!Rồi sau đấy khi về đến trường nữa,tôi đã phải bế em đi về đến tận nhà và còn phải đưa em cho cha mẹ em nữa.Lúc đó,tôi thực sự đã vô cùng bất ngờ khi cha em hỏi tôi:
                 _Cháu cảm thấy thế nào về con gái chú?Tại sao phải cố đưa nó về bằng cách này mà không đánh thức nó dậy để nó tự đi?
Lúc ấy,tôi chỉ biết đặt tay lên đầu trả lời một cách nhẹ nhàng rằng:
                  _Con gái chú là một người bạn rất tốt,một người bạn mà cháu chưa từng có được.Cháu đưa bạn ấy về bằng cách này vì cháu sợ nếu bạn ấy đi về một mình vào giờ này thì sẽ gặp phải kẻ gian.
Câu tiếp theo mà cha em hỏi đã luôn in sâu vào tận tâm trí tôi từ ngày ấy tới giờ:
                   _Cháu đã quan tâm đến con gái chú đến thế thì nếu bây giờ chú hứa sẽ gả nó cho cháu thì cháu có chấp nhận không?
Tôi đã bắt đầu nổi da gà nhưng vẫn cố đáp:
                    _Cảm ơn chú vì đã nói vậy nhưng cháu xin lỗi vì cháu sẽ không chấp nhận bởi lẽ tình bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu được và con gái chú sẽ chẳng bao giờ thích một thằng kì quặc như cháu đâu.
Tôi quay đi và bước về nhà trong khi chú ấy vẫn đứng đó nhìn tôi.Đến tận bây giờ,tôi vẫn chẳng thể tin được rằng lúc ấy mình đã dũng cảm đến thế.Sau khi về đến nhà,tôi đã bị cha mẹ đánh cho một trận tơi bời vì tội về muộn.Trận đòn đó đau thật đấy nhưng tôi vẫn vui vì em đã trở về nhà một cách an toàn.Ôi những ký ức ngây dại thuở ấy!Giá như bây giờ tôi lại được bế em về nhà và hôn lên trán em như ngày ấy thì thật hay phải không Ngọc Yên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro