Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 10 năm kể từ ngày hôm ấy. Hôm nay lại là ngày giáng sinh, cậu vẫn đến nhà thờ như lời hứa năm ấy. Nhưng bây giờ mọi thứ chẳng còn được như trước nữa. Nhà thờ bị bỏ hoang nhiều năm, không ai sửa lại, cũng chẳng còn ai trang trí giáng sinh nữa. Một bầu không khí lạnh lẽo, cô đơn ảm đạm. Cậu thở phào, ngước nhìn lên bầu trời cao. Cậu nhắm mắt, cố nhớ lại hình bóng năm ấy, nhưng mọi thứ cũng đã nhạt nhòa đi. Cậu không cảm thấy ấm áp nữa, náo nhiệt nữa, vui vẻ hạnh phúc nữa. Cậu cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Cũng chẳng còn nhớ được gì nhiều nữa, trong cậu chỉ còn lại, một nụ cười ...
Sau đêm giáng sinh ấy, một căn bệnh lạ đã lấy đi sinh mệnh của hàng ngàn người. Thời tiết lạnh buốt hơn mọi năm, làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều. Cậu ngồi lặng thinh, mắt chăm chăm vào chiếc tivi trắng đen cũ kỹ, lắng nghe từng thông báo của người dẫn chương trình về bệnh dịch. Cậu thầm nguyện cầu điều tốt đẹp nhất cho gia đình mình, cho những người cậu yêu thương.
- Này con, con bé hay qua rủ con đi chơi, hôm nay nó, nó ...  - Mẹ cậu nghẹn ngào, nghe trong cái giọng kìm nén ấy có gì đó rưng rưng, rưng rưng đến đau lòng. Bà ấy cũng buồn, vì cậu là một đứa trẻ ít nói, ít giao tiếp, nên cũng rất ít bạn bè. Và cô bé ấy, là người bạn duy nhất của cậu.
Cậu lặng người, như hiểu được gì đó. Cậu lao ra khỏi nhà, bà cô tóc vàng trong tivi vẫn đọc những thống kê, những điều cần lưu ý, và nhiều thứ khác ... Cậu không muốn nghe nữa, cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Như có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng cậu, có gì đó đang chực chờ trào ra nơi khóe mắt. Cậu chạy một mạch đến nhà cô bé, quên mang theo áo khoác, cái lạnh của mùa đông như xuyên như cắt vào da thịt cậu. Nhưng cậu chẳng quan tâm, nỗi đau bên ngoài giờ chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro