Vụn Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cô bé ở cuối con hẻm nhỏ, trời đã khuya, chỉ còn căn nhà duy nhất bây giờ vẫn sáng đèn. Cậu bước đến, cửa vẫn mở. Cậu thấy có vài người lạ mặt trong nhà, dường như là bác sĩ đến chăm sóc cho cô. Mắt cậu đảo khắp nơi, rồi dừng lại nơi chiếc giường trắng ở góc tường, cạnh cái cửa sổ màu xanh lam. Cậu thấy cô bé đang thiếp đi, trên người cô chằng chịt những ống dây y tế. Mẹ cô ngồi cạnh bên, cầm chặt lấy đôi tay bé nhỏ, cố nắm lấy những tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng rồi, nhưng rồi, .... bà ấy bật khóc, tiếng khóc đau lòng đến mức cả những người xung quanh cũng không chịu được, ai nấy đều quay đi. Cậu đứng lặng thinh, cậu cũng chẳng biết mình cần phải làm gì nữa. Đôi chân cậu nặng nề không nhấc nổi. Tiếng khóc tang thương và tiếng van xin thần linh hãy để cô ở lại cứ vang lên, nỗi đau bao trùm khắp khu hẻm nhỏ. Cậu như chết lặng, ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi ...
Tít tít tít ... cô bé ngừng thở ...
Ting tong, ting tong ... tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Mẹ cô bé ngất đi, mọi người đến phụ đỡ bà ấy, cảm ơn những vị bác sĩ đã cố gắng nhưng cũng không thể. Căn bệnh quái ác đã cướp đi nhiều gia đình. Ai nấy nhìn bà cũng không kìm nén được nữa, có người ôm lấy bà bật khóc, có người bỏ về nhà, mắt vẫn rưng rưng. Trách sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy. Chồng bà mất trong chiến tranh, cô bé là món quà tinh thần duy nhất giúp bà cố bám víu vào cuộc sống này, nhưng giờ định mệnh lại cướp đi điều ấy, thêm một lần nữa.
Cậu trai vẫn lặng thinh, cậu không thể khóc được nữa, nỗi đau quá lớn khiến con tim nhỏ bé của cậu như bị bóp nghẹt. Tiếng khóc than, tiếng chuông nhà thờ, tiếng báo cuối cùng của chiếc máy đo điện tim, tiếng an ủi động viên của những người xung quanh ... cậu không còn nghe được gì nữa. Cậu nghẹn ngào, khó thở, cố mím chặt môi, không ngừng tự hỏi tại sao lại là cô ấy ... tại sao ... nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Nước mắt cậu lăn dài, mọi thứ dần nhòe đi. Bác sĩ bắt đầu gỡ đi những ống dây, cả cái ống thở to đùng trên gương mặt cô. Nước mắt nhòe đi làm cậu không nhìn rõ được. Nhưng ít nhất, cậu vẫn thấy cô cười. Dù không hiểu được, nhưng cậu biết rằng, cô đã ra đi, ra đi với một nụ cười thật tươi.
Đã một thời gian dài sau mùa đông năm ấy. Đến tận bây giờ cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau xót đang dày vò từng mạch máu trong tim cậu, nghẹn ứ và khó thở. Mỗi năm cậu vẫn đến nhà thờ vào dịp giáng sinh. Một phần vì lời hứa lúc trước, phần vì cậu cũng muốn tìm lại những hồi ức đẹp đã từng của cậu và cô. Và cũng là vì từng ở nơi đây, cậu mới biết được, thế nào là tình yêu.

- " Em ngày ấy là em tuyệt vời nhất. Nhưng anh của bây giờ mới lại là anh tuyệt vời nhất. Giữa hai con người tuyệt vời ấy, cách xa nhau cả một cuộc đời " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro