Ngắm Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu, cậu có thích bầu trời vào ban đêm không !? Cậu có thích ngắm sao không !? Những ngôi sao thật đẹp, thật lộng lẫy, cậu nhỉ !? - Cô gái vừa cười vừa nhìn lên bầu trời đen lấp lánh những vì sao nhỏ.
- Có chứ, tớ cũng thích ngắm sao, vì chỉ lúc này tớ mới được ở bên cậu - Cậu trai nhìn sang cô gái đang ngồi cạnh, nụ cười của cô thật đẹp ...
- Nếu một mai tớ không còn ở đây ngắm sao cùng cậu nữa, cậu có nhớ tớ không !? - Cô ngây ngô, nụ cười thánh khiết ấy như bóp nghẹt trái tim cậu, đau nhói.
- Tớ không biết - Đúng vậy, làm sao cậu có thể biết được chứ, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ phải xa cô, chưa bao giờ cậu nghĩ người cậu yêu thương duy nhất bên cạnh cậu sẽ phải rời xa cậu, sẽ không còn ai cùng cậu ngắm những vì sao, sẽ không còn ai bên cạnh cậu quan tâm cậu như thế nữa. Và cậu, cũng sẽ không còn được ngắm nụ cười như ánh nắng ấy làm trái tim cậu rung động thêm một lần nào nữa.
- Này nhé, nếu cậu nhớ tớ, cậu chỉ cần ngồi ở đây, nhìn lên nơi những vì sao lấp lánh kia. Tớ ở phương xa cũng sẽ cùng cậu ngắm sao như lúc này, dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng phải nhớ tớ và cậu dù xa nhau nhưng vẫn cùng nhau hướng về bầu trời kia, một bầu trời thật đẹp, cậu nhé !? - Cô bé lại cười, nhưng nụ cười lại dần biến mất khỏi tâm trí của cậu. Cậu không nói lời nào, đúng hơn là không thể. Trong lòng cậu bây giờ như bão cuốn nhưng lại lặng im đến khó thở. Sao lại thế nhỉ !? Sao bầu trời kia lại cô đơn đến thế chứ !? Tại sao khi ở cạnh cô ấy nhưng cảm giác như cô ấy đã không còn cạnh bên !? Tại sao !? Trong lòng cậu xuất hiện rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng không thể nào tìm ra được câu trả lời. Cậu cảm thấy bản thân cậu lạc lõng, mất phương hướng. Hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng. Hóa ra, tất cả chỉ là những mảnh ký ức đã vụn vỡ, những đau thương mất mát đang dày xéo tâm trí cậu, từng cơn, từng cơn. Những nhớ nhung vô tình tạo nên những ảo ảnh tựa hồ như thật, như thể cô gái năm ấy đang ở đây, đang cạnh cậu, tươi cười ...

Thời gian trôi qua, cậu bây giờ cũng đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn, không còn trẻ con ngốc nghếch như trước nữa. Nhưng nỗi cô đơn trong cậu cũng ngày một lớn. Cậu không muốn có thêm bạn bè, đúng hơn là không muốn ai bước chân vào cuộc đời cậu nữa. Chắc là vì cậu s9i2 phải chịu lại nỗi đau như lúc cô rời xa. Hay cũng chỉ đơn giản là, cậu đang chờ đợi cô, trong vô vọng.

Trời hôm nay tối đen, có lẽ sắp mưa nên những vì sao cũng lặng đi, để lại một bầu trời cô đơn thăm thẳm. Cậu trai ngồi một mình ở nơi cũ, ngước nhìn lên bầu trời kia. Bầu trời cũng cô độc theo cách của nó, cũng như chính cậu bây giờ ...
- Em à, em có thấy không, bầu trời hôm nay thật đẹp !! Em có cùng anh ngắm không !? Em bảo rằng chỉ cần khi anh nhớ em, nhìn lên bầu trời này thì em cũng sẽ cùng anh ngắm sao, em có nhớ không !? Em, em có còn nhớ đến anh không !? Em .... - Cậu nằm thẫn thờ trên bãi cỏ xanh mát, những hạt mưa bắt đầu rơi. Mưa rồi, mưa thật rồi, mưa như trút nước xuống những mái nhà, xuống những cánh đồng xanh mượt, những cành cây yếu ớt lay mạnh trong gió. Cậu vẫn nằm đấy, vẫn ở nơi đây, vẫn âm thầm chờ đợi cô, đợi cô trở về, cùng cậu ngắm bầu trời kia, cùng vui vẻ cười đùa với cậu. Cậu nhắm mắt lại, dù thời gian đã lâu nhưng nụ cười của cô vẫn khắc sâu trong tim cậu, một nụ cười tinh khôi, ngây ngô làm con tim cậu tê tái. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, người cậu ướt sũng, nếu có ai nhìn thấy cậu lúc này sẽ bảo rằng cậu không bình thường. Nhưng chỉ mỗi mình cậu biết, có những kỉ niệm chỉ mình cậu ôm lấy, có những nỗi đau chỉ mình cậu âm thầm gánh chịu. Có những nỗi cô đơn chỉ mình cậu hiểu được. Và có những giọt nước mắt đang hòa vào cơn mưa kia, cũng chỉ mình cậu rơi ...

#Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro